Sáng hôm sau, như mọi ngày.
Cô ấy lại đi theo Thời Lục học hỏi.
Mới đầu, quan hệ giữa hai người cũng rất xa lạ.
Nhưng mà cô ấy đã cố gắng để làm mối quan hệ này giống một gia đình bình thường hơn.
Cô ấy là một em gái ngoan, đi theo học hỏi anh trai.
Thời Lục cũng chẳng nghĩ cô ấy không phải do mẹ anh sinh ra mà xa cách.
Thật ra anh ấy rất tốt, vẫn luôn âm thầm lo cho cô.
Mỗi khi Tử Yên có việc bận không thể quay về đúng lúc.
Thời Lục sẽ hỏi thăm rồi sai người làm giúp cô ấy một chút việc cho cô.
Đôi lúc còn cùng nhau đi ăn trưa.
" cốc, cốc, cốc "
Tử Yên đang bận bịu làm việc, cô ấy nghe thấy tiếng gõ cửa liền thuận miệng:" vào đi "
Thời Lục liền đẩy cửa bước vào phòng làm việc của cô.
" chăm chỉ vậy? Nghỉ ngơi chút đi, chúng ta đi ăn trưa thôi!" Thời Lục nói
Tử Yên thở dài rồi đáp:" công việc còn đầy ở trên bàn đây.
Em không đi được rồi, anh đi một mình đi!"
Thời Lục cũng từng giống với Tử Yên, lúc trước anh ấy cũng sợ công việc chậm trễ mà không ăn uống.
Nhưng bây giờ có cô ấy làm hết rồi, anh ấy thật sự rất nhàn đấy.
" nghỉ ngơi chút đi, chưa gấp đâu!"
Tử Yên không thể từ chối nữa rồi, anh ấy đã nói đến tận hai lần rồi.
Lần này mà từ chối nữa, thì không ổn lắm.
Cô ấy đứng dậy, cầm theo áo khoác móc trên ghế cùng anh ấy ra ngoài.
Hai người họ vừa đi đến cửa, thì Thời Lục lại bị một cuộc điện thoại làm gián đoạn.
" có chuyện gì vậy?"
" tôi đang đi cùng Tử Yên đây, sao cơ? Được rồi, tôi và em ấy về ngay đây!"
Tử Yên nghe thấy tên mình trong đấy liền thắc mắc hỏi:" chuyện gì vậy anh?"
" ông nội tìm em kìa, chúng ta về nhà họ Thời thôi!"
Tử Yên còn không nghĩ đến chuyện ông nội cô ấy còn sống.
Bất ngờ như vậy cũng có đôi chút hơi gượng.
Cô ấy sau đó cùng Thời Lục lên xe nhanh chóng về nhà.
Nhà họ Thời đúng là đi theo lối hoài cổ, trước sân là một khu vườn xanh ngắt.
Dẫn vào nhà là một con đường lớn dẫn thằng vào cửa lớn.
Đây là một ngôi biệt phủ, tất cả đều được làm bằng gỗ liêm.
Sang trọng và nồng nặc mùi tiền.
Những cây cột xung quanh nhà đều chặm khắc rắn bao quanh thân cột.
Bên