Tô Y Vân, lúc được áp giải đi.
Đã dùng hai tay đang bị còng.
Nhanh chóng cướp lấy khẩu súng bên hông của cảnh sát.
Sau đó liền lên đạn chỉ thẳng vào đầu bản thân.
Tử Yên hốt hoảng liền hét lớn:" đừng mà mẹ!"
Vừa dứt lời
" đùn "
Tô Y Vân không cần tòa phán quyết, bà ấy trên đời này tự lớn lên.
Tự quyết định mọi thứ.
Chỉ là sinh mệnh của bà ấy, là Trần Gia Nhiên.
Chính vì vậy, đều quan trọng nhất.
Bà ấy đã giao lại cho Tử Yên.
Mẹ cô ấy chết trước mặt bản thân, không thể làm gì được.
Tử Yên đau đớn gào thét một cách vô vọng, cô ôm lấy thân xác đẫm máu đấy.
Nức nở đến tuyệt vọng." mẹ, mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà.
Mẹ ơi!" Lãnh Quân bên cạnh đều liên tục xoa vai an ủi.
Không dám nói gì, chỉ mặc cho ấy khóc thật lớn.
Một lúc sau, bầu trời chợt tối sớm.Không mưa, nhưng trời rất âm u.
Tử Yên vô hồn, ngồi trên xe mặc cho Lãnh Quân chở.
Hai người họ đi đến trại trẻ mồ côi, để đó Trần Gia Nhiên về.
Chiếc xe của họ ngừng lại ở trước cổng.
Tử Yên không muốn bước xuống, Lãnh Quân chỉ quay sang nói một câu
" sinh mệnh của mẹ cô là Gia Nhiên, đừng ngồi ở đó nữa!"
Tử Yên đẩy cửa xe, hít một hơi thật sâu.
Nhìn vào một đám trẻ đang nô đùa trước sân.
Tử Yên nhìn sơ qua cũng biết Trần Gia Nhiên là ai.
Một đứa bé gái 12 tuổi, da trắng.
Dáng vẻ rất ngây thơ, hoạt bát.
Nhìn dáng vẻ đó, Tử Yên lại nhớ đến bản thân ngày trước.
Giá như cô ấy đó được một chút ngây thơ ở cái tuổi đẹp đẽ ấy thì hay biết mấy.
Từ nhỏ đã phải học cách hiểu chuyện, làm sao để dễ dàng mà sống ở cái nơi đáng sợ kia.
Chỉ nhìn thôi Tử Yên cũng cảm thấy chạnh lòng.
Lãnh Quân phải đi làm thủ tục trước, từ từ để Tử Yên nói chuyện với Gia Nhiên sau.
Tử Yên từng bước, tiến đến chỗ Gia Nhiên.
Cô ấy bước đến, giọng nhẹ nhàng gọi:" Gia Nhiên "
Bé gái trước mặt, liền quay người lại.
Đưa đôi mắt ngây thơ trong trẻo nhìn cô.
Chưa kịp để cô nói gì hết, đứa bé ấy liền vội bước đến ôm chặt lấy cô.
Miệng còn nở một nụ cười rất tươi.
" là chị sao?"
Tử Yên thấy lạ, em ấy biết mình sao?
" em biết chị ư?"
Đứa bé ấy liền ngây ngô