Tử Yên nghe thế liền tức giận quát lớn:" vớ vẩn, cái tên đó xứng làm lão đại sao.
Bố còn chưa mất đã muốn tranh quyền.
Có giỏi ra đây đi Thời Luân "
Thời Lục im lặng, nhìn về phía tên đàn em một lúc.
Anh ấy nhanh mắt, đã nhìn ra một việc
" tên khốn Thời Luân, bước ra đây đi " Tử Yên nói lớn
Thời Lục điềm tĩnh nói với tên đàn em:" anh ta không có ở đây, đúng không? Nhưng anh ta để lại một món quà!"
Tên đàn em liền cười rồi trả lời:" anh đúng là tinh mắt "
Tử Yên không hiểu hai người họ đang nói gì.
Cô ấy liền quan sát xung quanh.
Những ánh đèn đỏ, những âm thanh tít tít.
Tử Yên chỉ đưa ánh mắt khó tả của mình về Thời Lục.
Anh ấy chỉ nắm lấy tay cô, mỉm cười rồi nói:" anh sẽ đưa em ra khỏi đây, yên tâm đi.
Em còn rất trẻ, còn nhiều điều chưa làm.
Anh thì không, không có gì để luyến tiếc cả "
Cô ấy chỉ im lặng lắc đầu.
Tên đàn em lúc này mới nói ra nguyên nhân bản thân làm vậy.
Nhìn cảnh hai anh em họ quan tâm nhau, tên đó cũng chạnh lòng mà nói:" em tôi cũng bị Thời Luân uy hiếp.
Nếu không khiến một trong hai bỏ mạng, tôi không thế cứu em mình!"
Tử Yên bức xúc lên tiếng:" vậy thì mày đi hại người khác cứu em mình sao.
Mày nói đi, chìa khóa đâu hả.
Quả bom còn mấy phút nữa sẽ nổ!"
Tên đó chỉ lắc đầu, hắn cũng không biết cách mở khóa.
Cánh cửa lớn bị khóa ở bên ngoài, bên trong không thể làm gì được.
Bọn họ vào đây, chắc chắn sẽ không thể sống.
Hơn nữa chỉ còn khoảng 1 phút nữa, quả bom sẽ phát nổ
" Tử Yên, cảm ơn em đã đến.
Nếu cơ hội, kiếp sau chúng ta làm anh em tiếp có được không?"
Tử Yên không muốn nghe mấy lời này, cô ấy liền lo lắng nói, nhưng phải bình tĩnh đáp:" em tin, em tin Lãnh Quân sẽ đến cứu chúng ta.
Chúng ta, nhất định sẽ ra ngoài mà "
Nhưng chỉ đến đó, cô ấy đã lo sợ đến nỗi không kiềm được cảm xúc của bản thân.
Sự lo sợ, xen lẫn áp lực hiện tại đã khiến cô ấy không thể ngăn nước mắt rơi:" Lãnh Quân sẽ đến, anh ấy sẽ đến cứu chúng ta mà!"
Thời Lục chỉ nở một nụ cười ấm áp nhìn cô rồi đáp:" anh cũng tin như vậy, nhưng em biết không.
Nếu có phép màu, con người ta sẽ không có kẻ mạnh, người yếu.
Nếu có kì tích, thì làm sao con người phải rơi nước mắt "
" chỉ hi vọng, kiếp sau.
Không phải sống cuộc đời này.
Không còn ganh ghét, không đố kị, không mưu quyền.
Không bất hạnh, không là người cô độc, không được yêu thương, không yếu đuối!"
Tử Yên liền tiến đến, ôm chặt lấy Thời Lục.
Cô ấy không muốn thấy cảnh tượng này.
Mỗi một lần nhìn thấy cánh cửa sinh tử mở ra.
Cô ấy lại rất sợ, dù là mạnh mẽ kiên cường đến mất cũng phải rơi nước mắt.
Một lần tận mắt nhìn thấy mẹ mình mất đã quá đủ rồi.
" Thời Lục, cảm ơn đã không chê đứa em gái này.
Cảm ơn anh, đã yêu thương em "
Quả bom đã chính thức đếm ngược 10 giây.
Họ chỉ muốn ôm chặt nhau giây phút này.
Không hi vọng gì nhiều, chỉ hi vọng sau này khi họ có cuộc sống mới.
Sẽ không phải chịu những cảnh này, cũng chẳng hi vọng sẽ có kì tích đến cứu họ.
chỉ còn 5 giây, Tử Yên liền dựa vào vai Thời Lục.
Chỉ sợ lúc họ chết lại phải chia cách.
Còn tên đàn em chỉ mỉm cười chấp nhận