Đêm hôm đó, cả đám trên dưới đều đã gục trên bàn nhậu.
Chẳng ai còn ai sung sức, cả đám đều lăng đùng mà ngủ.
Thời Tử Yên từ trên cao nhìn xuống, đúng là vô vị.
Tuy hôm nay rất vui, ai cũng đến chúc mừng cô.
Nhưng Thời Tử Yên hiểu rất rõ vì sao bọn họ có mặt ở đây, vì sao họ lại phải diễn nét mặt tươi cười đó.
Đêm nay cô ấy đã uống rất nhiều, bản thân cũng không biết đã say rượu hay là chưa.
Cô ấy lảo đảo đứng dậy, rời khỏi cái ghế lớn.
Bước đi không vững, một mình tiến đến cầu thang.
Lãnh Quân từ xa trông thấy, liền sợ cô ấy có chuyện cũng đi theo sau.
Đêm nay trăng tròn sáng tỏ, Thời Tử Yên uống say lại đứng ngắm trăng hóng gió.
Cô ấy đột nhiên lại cười lên một mình.
Lãnh Quân cũng chần chậm bước đến gần chỗ cô ấy hơn.
" Lãnh Quân, anh có thấy con người thật nhỏ bé không?"
Thời Tử Yên cất tiếng hỏi, Lãnh Quân từ phía sau im lặng mà bước đến.
" chúng ta vốn không thể thoát khỏi số phận của bản thân!"
Lãnh Quân không hiểu ý cô ấy đang nói có nghĩa là gì.
Anh ấy chỉ hỏi lại
" cô muốn ám chỉ ý gì?"
Thời Tử Yên liền quay sang nhìn anh rồi cười trong cơn say.
Sau đó ung dung nói:" tôi chưa bao giờ được họ Thời thừa nhận.
Nhưng bây giờ người đứng đầu họ Thời là tôi, ngồi vào cái ghế đó cũng là tôi!"
Vừa dứt lời, Thời Tử Yên liền cười lên một cách đắt ý.
Cô ấy đã cười trên sự chiến thắng mà bản thân đã đánh mất rất nhiều thứ để có được.
Lãnh Quân thấy vậy, cũng chỉ hỏi lại một cách rất nhẹ nhàng:" vậy cô có cảm thấy vui không?"
Thời Tử Yên liền ngưng ngay nụ cười trên mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về ánh trăng kia.
" vui? tôi mất mẹ, mất anh, mất em.
Tự tay giết ông, hại cha, gài bẫy cả anh trai.
Không từ mọi thủ đoạn, chỉ để leo lên cái ghế kia.
Xung quanh tôi bây giờ không có một người thân nào nữa.
Tôi chưa từng muốn mình làm lão đại xã hội đen, tôi chỉ muốn bản thân mình có bố, mẹ đầy đủ như bao người khác.
Ngày trước mẹ tôi nhẫn tâm bỏ rơi tôi, tôi ngây thơ cho rằng đó là vì tình thế.
Nhưng sau đó thì không phải, bà ấy chưa từng thương tôi, chưa từng xem tôi là con.
Họ Thời là chỗ dựa duy nhất của tôi, vậy mà lại hại tôi, khiến tôi không thể sống tốt hết lần này đến lần khác.
Họ khiến tôi không còn là chính mình.
Bây giờ ai nhìn vào cũng nghĩ tôi có tất cả mọi thứ, quyền lực, tiền bạc,...!Nhưng thật ra tôi không có gì.
Không có gì hết "
Thời Tử Yên đã rất say rồi, cô ấy đã không còn hiểu bản thân đang làm gì nữa.
Dứt lời cô ấy còn không đứng vững được mà ngã vào lòng Lãnh Quân.
Anh ấy cũng chỉ có thể bế cô ấy lên.
Đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Thời Tử Yên có nỗi khổ