Tử Yên có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy thái độ của cậu ta thì chắc chắn không phải đùa rồi.
Cô ấy cũng rất khó xử, tiền đâu mà cô giúp đây.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút cô lại hỏi:"chuyện này cậu mợ biết chưa?"
Tô Đông liền lắc đầu, Tử Yên cũng chỉ biết thở dài rồi lại bảo:" chị không đủ tiền giúp em "
Cậu ta vội lau nước mắt, sau đó nắm chặt tay Tử Yên.
Nhìn cô với ánh mắt đầy thành khẩn rồi
nói:" đại ca coi sòng bạc nói muốn gặp chị.
Gặp được chị nhất định sẽ giảm nợ cho em.
Em biết chị không muốn đến mấy nơi đó, nhưng mà chị có thể giúp em không? "
Tử Yên nghe vậy liền đẩy tay Tô Đông ra, sau đó phủ phàng nói:" chị không thích dính đến mấy tên lưu manh đó.
Em kiếm người khác đi "
Cô ấy dứt lời liền cầm theo cái túi của mình đứng dậy.
Vừa quay lưng, Tô Đông liền đứng lên nói thật lớn cố tình để cho mọi người nghe thấy:" chị đúng là cái đồ ăn cháo đá bát.
Hôm ấy chị bỏ nhà đi, không nghĩ đến ơn dưỡng dục của bố.
Cũng không quay về báo ơn ngày nào cả.
Ngày đó là vì nuôi ai mà chân bố không thể đi lại.
Bây giờ tôi là con trai duy nhất của bố gặp chuyện, nhờ chị một chút thì lại từ chối.
Tô Tử Yên, chị đúng là đứa con hoang mà mẹ tôi thường nói.
Xấu xa, ích kỷ, cái gì chị cũng làm được "
Tử Yên nghe vậy liền ngừng đôi chân đang định bước đi lại.
Cô ấy nghe thấy cũng lay động suy nghĩ đầy cứng rắn của mình rồi.
Đúng mà, cậu ta nói đâu có sai.
Cô còn chưa báo ơn với bố cậu ta, cô cũng chưa quay về hỏi thăm ngày nào.
Cũng chưa làm được gì cho bố cậu ta đúng nghĩa cả.
Thật sự cô nghe mà rất cắn rứt, thì ra trước giờ cô ấy thật sự rất tệ.
Tử Yên do dự, quay lại nhìn cậu ta rồi nói:" chỉ một lần này thôi, địa chỉ chỗ đó là gì?"
Tô Đông biết ngay là Tử Yên sẽ mền lòng mà, bao nhiêu năm không gặp.
Thứ mà chị ta không thay đổi chính là mền lòng đấy.
Một lúc sau, khi được Tô