Ngày hôm sau, tôi mơ hồ ngồi dậy định đến công ty thì lại nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát, hỏi tôi có quen cô gái nào tên Lê Hồng San hay không.
Vừa nghe hỏi vậy, đầu óc tôi lập tức tinh táo trở lại, vội hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Hóa ra tối hôm qua lúc Lê Hồng San đang trên đường tới chỗ của anh Vũ thì cô ta đã bị một đám lưu manh chặn đường rồi hãm hiếp, bây giờ đã được đưa tới bệnh viện, tình trạng vô cùng nguy kịch. Bọn họ không tìm được thông tin gì về người nhà cô ta, trong nhật kí liên lạc lại chỉ có số điện thoại của tôi nên họ mới gọi điện cho tôi, kêu tôi phải tới bệnh viện một chuyển.
Sau khi làm xong thủ tục với cảnh sát, tôi ngồi ở bệnh viện đợi Lê Hồng Nam tính lại.
Lê Hồng San rất gầy, có thể nói là bây giờ cô ta chỉ còn da boc xương.
Nhin cô ta thế này khiến tôi vô thức nghĩ tới Vũ Khả Hân, hai người bọn họ đều trải qua những chuyện tương tự nhau. Tôi bảo quản gia kêu người giúp việc tới đây chăm sóc Lê Hồng San, còn mình thì lái xe đến nhà cô ta. Tôi phải nói cho bạn trai cô ta nghe, Lê Hồng San đã xảy ra chuyện gì. “Cô tới đây tìm Lê Hồng San sao? Cô gái đó không có ở đây nữa đâu.” Vào lúc tôi đang ngồi trước cửa nhà Lê Hồng San đợi bạn trai cô ta trở về thì một ông bác đi ngang qua thấy vậy lắc đầu nhìn tôi rồi nói.
Tôi thấy ông bác này có vẻ cũng biết không ít về Lê Hồng San, không kìm được đành tiến lên bắt chuyện trước. Qua những gì ông bác này nói, tôi đã biết rất nhiều chuyện về
Lê Hồng San. Ông bác ấy nói Lê Hồng Sơn là một cô gái bị thiểu năng trí tuệ, lúc nhỏ sống cùng bà nội, sau khi bà ấy chết thì cô ta sống một mình, tự kiểm tiền bằng nghề nhặt rác. Rồi một ngày nọ vào ba năm trước, cô ta dẫn theo một người đàn ông trở về, từ đó hai người họ cùng sống nương tựa lần nhau, tuy nhiên sau đó mấy người hàng xóm lại nói thấy cô đi làm công việc đứng đường, bọn họ nói ra nói vào mắng nhiếc cô ta là người không biết xấu hổ. Ông bác lại nói thật ra Lê Hồng San rất tội nghiệp, người đàn ông kia là tên nghiện ma túy, mỗi ngày anh ta phải hút ma túy một lần mới chịu được, cho nên Lê Hồng San cứ kiếm được bao nhiêu tiền là lại đổ dồn vào người tên đàn ông kia hết, đã nhiều lần cô ta bị đưa vào bệnh viện vì thieu máu nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi mà liều mạng đi kiểm tiền. “Con bé Lê Hồng San ấy, thật đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch mà.”
Dứt lời, ông bác kia thở dài một hơi rồi lắc đầu rời đi.
Ba năm trước đây…
Nói cách khác…
Bạn trai của Lê Hồng San là được cô ta nhặt về từ ba năm trước sao?
Tôi nằm chặt chiếc nhẫn trong túi, đột nhiên trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Trần Thanh Vũ… Chẳng lẽ là anh sao?
Có phải đây chính là nguyên nhân mà anh không muốn gặp tôi không? Bởi vì giờ anh là một kẻ nghiện ma túy cho nên mới nhất quyết không chịu xuất hiện trước mặt tôi? Anh thà sống ở một nơi tối tăm như vậy chứ nhất định không chịu về gặp tôi, phải vậy không hả?
Sau khi nghe xong những gì ông bác kia nói, tôi có thể chắc chắn bạn trai của Lê Hồng San chính là Trần Thanh Vũ.
Tôi đã cho người lục tung cả thành phố này chỉ để tìm Trần Thanh Vũ.
Vậy mà vẫn không có kết quả gì, còn bạn trai của Lê Hồng San thì dường như đã biến mất trong nháy mắt.
Tôi ngây ngốc lái xe về nhà, đến giữa đường thì bị tai nạn xe. “Tí tách Tiếng xăng chảy nhỏ giọt, âm thanh chói tai ấy như đang muốn giục giã tôi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, Tôi vươn ngón tay cố gắng đẩy cửa xe ra.
Tuy nhiên, cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì cũng không thể mở cửa xe ra được.
Trán tôi không ngừng chảy máu, tôi có cảm giác sức lực của mình sắp cạn kiệt đến nơi rồi. “Huỳnh Bảo Nhi… Huỳnh Bảo Nhi…”
Lúc tôi sắp mất đi ý thức thi bên tai lại văng vẳng tiếng gầm nhẹ vô cùng quen thuộc.
Tôi hé mắt, cố gắng để nhìn rõ khuôn mặt người đang gọi tên tôi là ai, tiếc là tôi chỉ nhin thấy một bóng đen mơ hồ,
Anh dùng sức mở cửa xe ra, sau đó lập tức lôi tôi ra khỏi xe. “Âm.” Một tiếng nổ vang lên, vọng lại màng tai tôi. Tôi khó khăn nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, bờ môi nhợt nhạt lẩm bẩm: “Trần Thanh Vũ. Là anh sao?” “Huỳnh Bảo Nhi, nhất định phải sống… Nếu em muốn sống sót thi không cần chạy đi tìm anh, có nghe không hả, không được đi tìm anh.”
Tiếng gầm nhẹ ấy oanh tạc màng tai tôi khiến tôi cực kì khó chịu. “Trần Thanh Vũ… đừng đi.” Nhìn thấy anh đang định buông tay tôi ra, dáng vẻ giống như anh sắp phải đi đâu đó, tôi hoảng hốt muốn nắm chặt quần áo anh.
Tuy nhiên, anh không hề quay đầu lại, giọng nói khàn khàn tràn ngập đau đớn kia lại truyền đến tai tôi một lần nữa: “Huỳnh Bảo Nhi… nếu em muốn sống thì hãy chọn ở bên Phan Huỳnh Đức. “Trần Thanh Vũ… Đồ ngu nhà anh, tên khốn nạn nhà anh… Quay về… Trần Thanh Vũ… Có nghe không hả, mau quay về cho em.”
Tôi quỳ rạp trên mặt đất, vươn tay ra cố gång nằm lấy người đàn ông đang càng lúc càng xa tôi, thế nhưng thật khốn nạn, tôi không có cách nào để năm bắt được anh. Tôi chỉ có thể trơ mất nhin, nhìn hinh bóng quen thuộc ấy dần dần biến mất, và sau đó, tâm trí tôi hoàn toàn bị bóng tối bao trùm.
Nhi, cuối cùng cô cũng chịu tinh lại rồi, làm tôi sợ muốn chết.”
Lúc tôi vừa mở mắt ra thì bên cạnh chỉ có mỗi Vũ Khả Hân. Vũ Khả Hân vừa nhìn thấy tôi mở cô ấy vui mừng khóc bổ nhào đến ôm tôi rồi lớn tiếng bị Vũ Khả Hân ôm nên việc hô hấp của tôi trở nên hơi khó khăn, không nhịn được lên tiếng nói với cô ấy bằng giọng khàn “Vũ Khả Hân, khó thở quá.” tôi vui mừng quá.” Lúc này Vũ Khả Hân mới buông tôi ra, xấu hổ nói.
Tôi hơi nhếch cánh môi, đang tính đứng dậy thì Vũ Khả Hân lại lấy tay tôi rồi lắc đầu nói: “Không được, giờ cô chưa đi được
Vũ Khả Hân dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi. “Tôi… tại sao lại chưa thể đi được?” Đầu tôi vẫn hơi choáng tâm trạng trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không nhớ trước đó đã xảy ra những chuyện gì. “Cô còn hỏi như vậy được à? Cô đã gặp tai nạn bên quốc lộ DT21, chiếc xe đã nổ cháy rụi đến nỗi không còn mảnh ghép nào rồi, cũng may