“Bảo Nhi, em thấy thế nào rồi? Sao xuống giường thế? Sao không nghỉ ngơi cho khoẻ đi,hiện giờ sức khoẻ của em rất yếu, nếu bị đụng đầu hay va đập ở đâu.. Em không sao, bây giờ em rất khoẻ”
Huỳnh Bảo Nhi cắt ngang câu nói hoảng hốt của Trần Thanh Vũ, lắc đầu nói. Nghe Huỳnh Bảo Nhi nói vậy, Trần Thanh Vücũng đành cứng miệng. Ông đưa tay ra, y như một đứa trẻ nhỏ yếu đuối mà ôm chặt Huỳnh Bảo Nhi vào trong ngực.
“Huỳnh Bảo Nhi, cầu xin em, đừng để anh lại một mình, cầu xin em đó.”
Trần Thanh Vũ khàn giọng nói, tim Huỳnh Bảo Nhi rung lên, bà cảm giác được tim mình rất khó chịu… thật là khó chịu. Bà nâng tay lên, ôm lấy vòng eo thon gọn của Trần Thanh Vũ, vùi mặt vào trong ngực ông rồi nhẹ giọng nói: “Trần Thanh Vũ, sao anh lại giống trẻ con thế này? Chúng ta đều lớn đến từng này rồi mà anh lại làm tỏ ra dáng vẻ như vậy, em không vui đâu. Bảo Nhi, anh phải làm sao đây? Trần Thanh Vũ, anh tỉnh táo lại nghe em nói này.”
Huỳnh Báo Nhi bị dáng vẻ luống cuống không thôicủa Trần Thanh Vũ khiến cho bản thân không biết phải làm thế nào.
Bà đưa tay ra, sờ lên gương mặt anh tuấn của Trần Thanh Vũ rồi lạnh nhạt nói: “Em rất vui.”
Nghe người phụ nữ của mình nói như thế, cả người Trần Thanh Vũ đều runlên. “Em rất vui vì đã có thể cùng anh nương tựa nhau cả đời, không còn gì có thể vui hơn thế nữa.”
Huỳnh Bảo Nhi nhón chân lên, hôn lên môi Trần Thanh Vũ. “Trần Thanh Vũ, chúng ta đã yêu nhau, thế là đủ rồi” Tất cả đều do vận mệnh sắp đặt.
Lê Hoàng Long nhìn Trần Thanh Vũ và Huỳnh Bảo Nhi ôm hôn nhau, đáy mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Loại tình cảm không bị bó buộc thế này, trên thế giới còn có bao nhiêu?
Không ai biết tình yêu này có bao nhiêu thăng trầm, chỉ biết rằng trong tình yêu này có mỗi hai người bọn họ. “Báo Nhi, sức khoẻ của em không tốt, sao không ở lại bệnh viện dưỡng bệnh cho khoẻ đi?”Huỳnh Bảo Nhi ở lại bệnh viện hết nửa tháng mới xuất viện, vừa mới xuất viện hai ngày đã đi đến nhà họ Phan.
Điền Thanh Mây thấy Huỳnh Báo Nhi đến, cầm tay Huỳnh Bảo Nhi cau mày nói.
Huỳnh Báo Nhi nhìn Điền Thanh Mây, lạnh nhạt nói: “Điền Thanh Mây, em muốn gặp Phan Huỳnh Đức. “Được.”
Điền Thanh Mây nghe vậy cũng có hơi run sợ nhìn Huỳnh Bảo Nhi nhưng sau đó bà ấy lại gật đầu rồi dẫn Huỳnh Bảo Nhi đến gặp Phan Huỳnh Đức.
Huỳnh Bảo Nhi ngồi trước quan tài bằng, nhìn khuôn mặt Phan Huỳnh Đức rồi cười khổ, lầm bẩm nói: “Phan Huỳnh Đức, anh có hối hận không? Không đâu.”
Điền Thanh Mây nhìn Huỳnh Bảo Nhi, nghiêm túc kiên định trả lời bà.
Bà ấy đại diện cho Phan Huỳnh Đức, nói tâm tình của Phan Huỳnh Đức cho Huỳnh Bảo Nhi biết.
Phan Huỳnh Đức tuyệt đối sẽ không hối hận, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy hối hận.
Tình yêu cả đời này của ông ta đều đặt hết lên người Huỳnh Bảo Nhi. “Bảo Nhi, còn có một việc chị luôn do dự không biết có nên nói cho em biết hay không, trong lúc vô tình chị đã tìm được quyển nhật ký mà Phan Huỳnh Đức cất giấu”
Điền Thanh Mây hơi do dự nói với Huỳnh Bảo Nhi.
Huỳnh Bảo Nhi nghe thế thì hơi nghi hoặc nhìn Điền Thanh Mây Điền Thanh Mây kéo Huỳnh Bảo Nhi rời khỏi tầng hầm bên dưới rồi đi thẳng vào phòng của mình.
Bà ấy lấy một rương gỗ cổ nhỏ vô cùng tinh xảo từ ngăn tủ phía dưới bàn trang điểm.
Ở phía trên rương gỗ có khắc vô số hoa văn phức tạp tinh xáo.
Nhìn sơ qua cũng biết cái rương gỗ này đã có lịch sử lâu đời. “Cái này là do chị vô tình phát hiện ra sau khi Phan Huỳnh Đức mất được một tháng, chị luôn gìn giữ đến bây giờ. Mấy ngày trước chị không nhịn được mở khoá ra xem thử thì mới nhìn thấy được thứ bên trong, chị nghĩ mấy thứ này là Đức muốn để lại cho em.”
Phan Huỳnh Đức để lại cho bà? “Từ nhỏ em và Đức đã gặp nhau rồi phải không?” Điền Thanh Mây nhìn Huỳnh Bảo Nhi. Bà và Phan Huỳnh Đức? Hình như là không có mà?
Mười hai tuổi bà gặp Trần Thanh Vũ chứ chưa từng gặpPhan Huỳnh Đức. “Nhưng ở đây có hình em, là hình lúc em còn rất nhỏ.”
Sau khi Điền Thanh Mây mở cái hộp ra, Huỳnh Bảo Nhi nhìn thấy bên trong có một tấm hình ở phía trên máy tính xách tay, thậm chí còn có một cái kẹp tóc. Cái kẹp đó có kiểu dáng đã lâu đời rồi nhưng được giữ gìn vô cùng hoàn hảo.
Huỳnh Bảo Nhi cầm tấm hình lên, sau khi thấy khuôn mặt non nớt đáng yêu trên tấm hình thì cả người cô đều căng cứng lại.
Tầm hình này… hình như là… lúc ấy bà mười lăm tuổi? “Ở trong nhật ký Đức có nói do anh ấy không làm được việc lớn nên bị cha nuôi trách phạt, cả người đầy thương tích năm trong bụi cỏ. Lúc đó anh ấy đã gặp được một cô bé, cô bé đó đã chăm sóc anh ấy và còn nói sẽ tới tìm anh ấy nhưng sau khi cô bé đó rời đi thì không trở về nữa.”
Cô bé? Một đứa bé trai bị thương? Đoạn ký ức thật quen thuộc.
Huỳnh Bảo Nhi gõ đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng nghĩ tới một chuyện đã bị bà quên mất. Nếu như bà nhớ không lầm thì vào lúc bà mười lăm tuổi đã từng đi lên núi chơi, lúc ấy nhà họ Huỳnh vẫn còn ở nông thôn, Huỳnh Bảo Nhi đi theo đám con trai trong thôn chạy loạn khắp nơi, sau đó thì bị lạc đường và gặp phải một bé trai đang năm nghỉ trong bụi cỏ. Cả người bé trai đều bị thương, mặt mày đen kitcó lẫn vết máu, lúc ấy Huỳnh Bảo Nhi cũng không biết dáng dấp của đứa bé trai đó ra sao nhưng khi nhìn thấy bé trai đau đớn thì đã rũ lòng thương kéo bé trai vào trong một hang núi gần đó rồi đưa băng vải bông gòn cầm máu các loại cho bé trai chữa trị vết thương.
Trong lúc vô tình bà đã làm rơi kẹp tóc, hoá ra là ở trong tay Phan Huỳnh Đức. Lúc ấy Phan Huỳnh Đức lên cơn sốt, Huỳnh Bảo Nhi rất sợ nên muốn đi xuống núi tìm bố mình để cứu bé trai này, bé trai thấy vậy thìbắt lấy