-“Xin lỗi.
Thật sự tôi không biết.”
-“Qua bên kia ngồi đi!”
-"…"
-“Năm anh tròn 10 tuổi.
Đúng ngày sinh nhật của anh bà ấy đã qua đời.
Gia đình anh chỉ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác.
Ba anh đột nhiên bảo ông ta phải đi làm ăn xa.
Rồi một ngày bọn giang hồ đến đòi nợ còn đánh đập mẹ anh.
Hỏi ra mới biết ông ta đã cờ bạc vay bọn chúng một khoảng tiền rất lớn không có khả năng chi trả nên đã trốn đi mất.
Sau đó để có tiền trả cho chúng mẹ anh đã phải vất vả làm đủ mọi nghề từ nhặt rác, rửa chén kể cả vác gạch thuê.
Không một công việc nào bà từ chối.
Cho đến hôm đó vì làm việc quá cật lực nên bà đã không qua khỏi.
Anh hận ông ta, hận đến thấu xương thấu tủy.
Vì ông ta mà gia đình tan nát, vì ông ta mà mẹ anh phải chịu khổ, vì ông ta mà anh phải mồ côi, bị người ta xem thường, chà đạp.”
Thấy khóe mắt anh đỏ hoe, tức giận cực độ như vậy Huyết Hiểu Quân cũng không dám nói gì thêm chỉ đi đến bên cạnh anh đặt bàn tay lên vai Vũ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve.
Không ngờ người đàn ông này lạ đa sầu đa cảm đến vậy.
Bỗng dưng nước mắt Hiểu Quân cũng lăn dài trên má một cách vô thức.
Đến cả cô cũng không biết tại sao.
Bây giờ trong mắt cô, anh không còn đáng ghét nữa mà thật sự đáng thương, không phải là sự thương hại mà là một tình cảm vô cùng đặc biệt.
-“Xem ra chúng ta rất giống nhau.”
-"…"
-“Chuyện qua rồi anh cứ quên đi.
Không nên nhớ đến làm gì cho nặng lòng.
Thấy anh trưởng thành, thành công như vậy mẹ anh trên trời cũng mãn nguyện rồi.
Bà ấy chắc chắn rất tự hào về anh.”
-“Em không gạt anh chứ?”
Người đàn ông này sao lại có lúc ngốc đến vậy chứ, chẳng khác nào một cậu bé lên 5.
Hiểu Quân chỉ biết nhìn anh nở một nụ cười nhu mì hết sức có thể.
-“Được rồi.
Vào ăn cơm thôi.
Anh đã làm xong rồi chứ.”
-“Xong rồi.
Chúng ta đi.”
Dứt lời anh nắm lấy tay cô rồi cùng đi vào nhà.
Trước mặt mọi người thì mạnh mẽ, lạnh lùng vô cực vậy mà khi ở cùng Hiểu Quân lại trở nên bi lụy, yếu đuối đến vậy.
Xem ra người có thể trị được anh đã xuất hiện rồi.
-“Trông cũng đẹp đấy nhỉ.”
-“Nào ngồi đi.”
Âu Vũ Hàn kéo ghế cho Hiểu Quân ngồi cạnh mình.
Rồi gắp thức ăn đút cho cô.
-“Nói a đi.”
-“A!”
-“Thế nào? Có ngon không?”
-“Cũng tạm được.”
Tuy nói vậy nhưng quả thật Huyết Hiểu Quân phải công nhận tài nấu ăn của anh là siêu cấp.
Ngon đến không tả nổi.
Nhưng đâu thể nào chỉ vì vài món ăn này mà đánh mất hình tượng cô kì công gầy dựng bấy lâu nay được.
-“Em khen một lời là chết ngay lập tức à?”
-“Chỉ là tạm được thôi.
Có gì đặc sắc đâu mà bảo tôi phải khen anh?”
Nghe cô nói vậy Âu Vũ Hàn liền xịu mặt xuống khiến cô không nhịn được cười.
Sao lại có thể trẻ con đến thế cơ chứ?
-“Nói vậy là vợ…À không.
Nói vậy là em biết nấu ăn?”
Thấy cô trừng mắt anh đành phải đổi cách xưng hô.
-“Anh nói thừa.”
-“Vậy cao nhân có thể trổ tài để Vũ Hàn tại hạ được lĩnh giáo không?”
-“Để ta xem độ thành khẩn của ngươi thế nào?”
Một bữa ăn tràng ngập tiếng cười.
Anh không ngừng gắp thức ăn cho cô.
Cô