Hôm nay là chủ nhật nên cả anh và cô đều không phải đi làm, tối trước đó cô đã gọi anh hôm nay đến nhà dùng cơm thực chất là cô vẫn muốn biết rõ về chuyện mờ mờ ám ám hôm trước.
-“Con chào ông Trần.”
-“Tới rồi sao? Hiểu Quân đang cùng bà nó nấu ăn trong bếp.”
-“Con xin phép vào trong đó một lát ạ!”
-“Được.
Cứ tự nhiên như nhà của mình đi ha.”
-“Dạ.”
Chưa kịp ngồi nói chuyện với ông Trần thì đã nhảy tọt vào bếp với người ta rồi.
Cũng phải.
Những người đang yêu một giờ không được ở cạnh người mình yêu nó dài đăng đẵng như 1 năm vậy.
Chả trách anh không gặp cô đã ‘1 năm rưỡi’ rồi.
-“Con chào bà Trần.” Anh cúi người lễ phép.
-“Con đến rồi sao?” Bà niềm nở nhìn anh
-“Con vừa đến ạ!”
Chợt anh đưa mắt về người con gái đang đứng nấu ăn mà từ lúc anh đến tới giờ chưa nói một lời nào.
Trong đầu anh hàng vạn suy nghĩ đang dồn dập kéo đến: ‘Anh phải mất bao lâu mới có thể hiểu hết con người của em đây? Lúc nóng lúc lạnh lúc dịu dàng lúc cứng rắn.
Khó hiểu thật sự.’
-“Hiểu Quân.” Anh cất giọng gọi cô.
-“Thế nào?”
-“Anh đến rồi.”
-“Tôi biết rồi.” Cô nếm thức ăn nhàn nhạt trả lời vẫn không thèm ngoái nhìn anh một lần.
Thấy không thay đổi được gì anh đến cạnh toan ôm lấy cô nhưng lại bị cô vô tình mà đẩy ra đưa mắt liếc anh mà thỏ thẻ:
-“Điên hay sao vậy? Không thấy bà ngoại tôi ở đây sao?”
Đúng lúc ông Trần vừa bước vào bếp thấy cảnh tượng này mà không khỏi vui mừng, xem ra ông sắp có cháu rể thật rồi.
“Thôi được ta chiều con vậy.” Ông nói vừa đủ một mình nghe.
Bỗng chống gậy đi vào.
-“Nè.
Bà nó.
Ra đây tìm giúp tôi cái mắt kính xem.
Tôi làm rơi nó ở đâu rồi?”
-“Ông nhờ sấp nhỏ tìm hộ cho.
Tôi đang bận nấu ăn mà.”
Thấy bà vẫn chưa hiểu ý ông Trần liền hắn giọng vài tiếng nháy mắt ra hiệu
-“Ờ được được.
Mất kính là phải đi tìm ngay.
Tôi giúp ông ha.
Hiểu Quân con xem chừng món này phụ bà.
Nhớ không được quá chín đâu ha!”
Biết dụng ý của ông bà cũng ăn ý phối hợp diễn theo, trước khi đi còn bỏ lại cho cô một câu đầy ý vị.
Cô thừa biết ông bà là đang muốn làm gì chỉ đành lắc đầu cười trừ trước sự chuyên nghiệp này của hai người:
-“Thật là…”
-“Hai người họ trông rất hạnh phúc nhỉ!”
-“Đúng vậy! Có thể anh không tin nhưng từ khi cưới đến nay ông bà chưa từng gây cãi một lần nào và mỗi năm đến ngày kỉ niệm ngày cưới hai người họ sẽ không tổ chức long trọng, cầu kì mà đơn giản chỉ có hai người rồi chuẩn bị cho đối phương một món quà.
Không phải vật chất quý giá nhưng lại rất có ý nghĩa về tinh thần giúp hai người gắn kết hơn, hiểu nhau hơn.
Thật sự tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của ông và bà mình.”
-“Anh và em cũng có thể như vậy mà.” Anh choàng tay qua eo nhỏ cô hơi nghiêng đầu nhìn cô có chút nghiêm túc.
Cô không nói không rằng lãng tránh đi câu nói của anh, tiếp tục nấu ăn.
Tiếng cười nói, tiếng cụng li, tiếng đũa gắp thức ăn trong bữa cơm ồn ào nhưng không làm người ta khó chịu.
Huyên náo nhưng lại ấm áp lạ thường.
Người hạnh phúc cũng có kẻ u sầu.
Sự ân cần chăm sóc anh dành cho cô, ánh mắt như chỉ đặt để duy nhất anh vào trong đó của cô khiến cho Triệu Bân và Tịnh Kỳ không khỏi đau lòng nhưng vẫn cố hết sức để không bộc lộ nó ra bên ngoài, mỗi người một cách yêu, họ cũng vậy, cách của họ là thầm mong và cầu chúc người mình yêu được hạnh phúc bên người họ muốn.
Có thể đó nói đó là một cách yêu cao thượng.
Thân là một người cha không thể không hiểu được con mình, nhìn vào ánh mắt là ông Triệu liền biết Triệu Bân muốn gì, vội đặt tay mình lên bàn tay đặt trên đùi anh như một lời an ủi.
Anh cũng cảm nhận được và hiểu được.
Cha với con thật ra cũng như những người bạn.
Nếu biết đồng cảm sẻ chia thì sẽ thêm gần nhau hơn.
Sau buổi tối mọi người cũng lần lượt ra về, anh vẫn còn ngồi ở phòng khách uống trà cùng ông bà Trần đợi cô và Thư Di mang trái cây và bánh ngọt lên.
-“Vũ Hàn.
Ta có chuyện muốn hỏi cậu.”
-“Ông Trần cứ tự nhiên ạ.” Thấy ông trở nên nghiêm nghị anh cũng lấy lại vẻ nghiêm túc.
-“Cậu có thật lòng với Tiểu Quân nhà ta hay không?” Ông nhìn anh chờ đợi cậu trả lời.
Không phải ông không nhìn ra được chỉ là muốn tận tay nghe anh nói để thật sự yên tâm mà gửi gắm.
-“Con không dám hứa nhiều chỉ có thể nói với ông một câu: Nếu