Từng tia nắng sớm thi nhau chiếu rọi vào tấm kính to lớn dày dặn kia, chen chân đến làm ấm cơ thể của người con gái đang gục trên bàn làm việc.
Hàng lông mi cong vút khẽ động, Hiểu Quân đêm qua đã lao lực đến tận 3h sáng vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi trong vô thức, nhìn đồng hồ tí tách trên tường Hiểu Quân ngồi thẳng dậy vươn vai một cái như trút đi muộn phiền cất bước ra ngoài.
Ngồi thả người trên xe đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ theo đuổi một dòng suy nghĩ miên man.
Rất nhanh tài xế đã cho xe tiến vào trang viên Quan gia, thấy cô về quản gia Vũ nhanh chân chạy ra:
-“Thiếu phu nhân cô về rồi.”
-“Quản gia, Vũ Hàn về chưa?”
Sau khi cô về không lâu anh cũng có chuyến công tác đột xuất, trước lúc đi Âu Vũ Hàn vẫn cẩn thận gọi cho Hiểu Quân để thông báo nhưng vì cả hai quá bận rộn nên từ sau cuộc gọi đó không ai liên lạc với ai cả.
-“Thiếu gia vẫn chưa về.”
-“Tôi lên phòng trước.”
Tuy miệng hỏi vậy nhưng Hiểu Quân vẫn có thể đoán trước được.
Dù nói là ngắn hạn sớm về nhưng cũng không phải nhanh như vậy chứ.
Dứt lời Hiểu Quân không thêm một chữ nào rảo bước lên tầng.
Đúng là chức vụ càng cao thì càng hao tâm tổn sức, nhìn chiếc giường nệm ấm chăn êm nằm hiên ngang giữa phòng bằng ánh mắt thèm thuồng chỉ muốn nhoài người tự ý ngả lưng lên đó đánh một giấc trọn vẹn nhưng nào đâu có thể.
Tắm rửa thay đồ xong lại lập tức chuẩn bị trở lại công ty.
Nếu hôm qua là một ngày bận bịu thì hôm nay lại là một ngày tất bật.
Nếu công việc hôm qua khó khăn thì công việc hôm nay lại là nhọc nhằn.
-“Mọi người cứ dùng bữa.
Con xin phép đi làm ạ!”
Hiểu Quân lễ phép nhìn mọi người cứ sợ cắt ngang cuộc vui.
-“Hiểu Quân con không ăn thêm chút nữa?”
Nhìn phần của cô chỉ vơi đi mỗi mẩu bánh mì mà mẹ Vũ Hàn đã xót xa.
Mọi người cũng không nở:
-“Nán lại ăn thêm chút đi, sẽ không trễ việc của con đâu hả?”
Nội tổ mẫu của Quan gia từ trước đến nay cực không thích những người đang ăn bỏ ngang bữa, theo quan điểm của bà như vậy là thiếu tôn trọng những thành viên khác nhưng không hiểu sao đối với Hiểu Quân lại ôn tồn, dịu ngọt đến thế khiến Tử Yên và Tử Thành dù cố không để ý vẫn phải ganh tị ra mặt.
-“Dạ con cũng no rồi bà nội.
Con xin phép ạ.”
Đoạn Hiểu Quân đứng dậy nhẹ đẩy ghé ra phía sau thì giọng nói trầm thấp của ông Quan vang lên khiến cô phải quay lại:
-“Hiểu Quân.”
-“Dạ ba.”
-“Không ăn được thì uống hết cốc sữa đi.
Con mà mất gam nào thằng nhóc đó về lại làm ầm lên đấy.”
Vẻ mặt ông có chút nghiêm giọng nhưng câu nói lại mang ý cười khiến mọi người không thể nhịn được, Quan Tri Tâm là một người cực kì nghiêm túc, không khi thể hiện cảm xúc của mình mà hôm nay lại nói ra như thế nghe có vẻ không có gì nhưng vẫn ẩn chứa hàm ý quan tâm sâu sắc.
Thật lòng mà