-“Nếu em buông xuôi như vậy thì nó là chuyện chẳng thể xảy ra chứ không còn là khó nữa.”
Đang dấn mình vào trong cuộc nói chuyện thì cả hai đều giật mình hoảng hốt khi một thanh âm trầm thấp truyền đến, vội xoay mắt sang nhìn Huyết Hiểu Quân không giữ được bình tĩnh nữa mà lắp bắp:
-“Hoắc Châu Long anh…”
-“Đồng ý là phương pháp xạ trị không chắc chắn sẽ chữa khỏi cho em 100% nhưng bản thân em có đảm bảo được trong những ngày tới em sẽ không đau đớn? Đừng mong là một ngày bình yên, một giờ thoải mái anh sợ em còn không cảm nhận được nữa kìa.”
-“Sao…anh lại biết chuyện này?”
Hiểu Quân ngạc nhiên bất giác đứng lên hỏi lại.
Nhưng trái ngược với thái độ ngỡ ngàng đó của cô lại là một gương mặt ngập tràn tức giận, tuy nhiên sâu thẫm trong đôi mắt ươn ướt đó nó ẩn chứa một nổi đau lòng đến khó tả mà không phải ai cũng có thể nhìn ra được.
-“Sao anh lại biết chuyện này? Nếu anh không vô tình hay tin thì em cũng định giấu anh như em đã, đang và sẽ giấu Âu Vũ Hàn sao?”
-“Em…”
-“Huyết Hiểu Quân em xem thường mạng sống của mình quá rồi đó.
Không chỉ hơi thở của em mà cả cảm xúc, sự quan tâm và tình yêu thương mà mọi người dành cho em đều không có một giá trị gì đối với em sao?”
-“Không phải là em không coi trọng mà chính vì càng trân quý nó nên em càng không muốn nói.
Em không muốn mọi người phải lo lắng cho em vô ích.
Em không muốn mọi người vì em mà phải buồn bực, phải mang cái phiền lụy của cuộc đời em vào trong cuộc sống tươi đẹp của họ.
Em càng không muốn mọi người chứng kiến một Huyết Hiểu Quân rạng rỡ, mạnh mẽ dần dần tàn tụy, vô dụng rồi lại ban cho em sự thương hại.
Em thật sự không muốn.
Em không muốn…em không muốn…”
Nói đến đây cô không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, cứng rắn vốn có của mình nữa.
Mặc cho hình ảnh, Hiểu Quân ngồi bệch xuống nền cỏ xanh mướt phó cho hai dòng lệ tuôn trào khỏi khóe mắt, giàn giụa khắp khuôn mặt tinh tú.
Ai thấy cảnh này, ai biết đến số phận của cô ắc sẽ không tránh khỏi đau lòng, xót xa.
Tô Thư Di chẳng thể chịu được xoay mặt đi, cắn chặt bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm, có lẽ nó là trang bị tốt nhất để cho tiếng khóc của cô mãi mãi tồn đọng nơi cổ họng mà chẳng thể thoát ra ngoài được.
Hoắc Châu Long cố gắng hít một hơi thật dài, thật sâu từng bước chậm rãi quỳ xuống ôm cô vào lòng mà an ủi:
-“Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em.
Anh xin lỗi Hiểu Quân vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em.
Anh xin lỗi…anh xin lỗi.
Nhưng mà Huyết Hiểu Quân mà anh biết không phải là người yếu đuối, dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Đúng không? Cứ xem nó như một thử