Những ngày sau, khi cô đã đỡ rồi Tề Ngạo Thần mới chịu đi đến công ty xử lí công việc đã thành núi của mình, Hàn Yêu Hy nhìn chiếc xe từ từ khuất ở đằng xa thì thở phào.
Thật khổ cực mà, anh cứ mè nheo mãi không chịu đi làm. Cô nhấc máy gọi cho Mac qua rước, quản gia định lén lút báo cho anh nhưng bị cô giữ lại, dùng ánh mắt " nhu hoà" ngăn lại.
Làm ơn đi! Báo cho anh để cô bị nhốt suốt đời à.
Và thế là cô nhanh chóng lên xe và đến tập đoàn, công việc của cô cũng không kém cũng ngang ngửa anh mà thôi.
Tại tập đoàn Tề thị, anh đang cầm bút chì cặm cụi vẽ ra thứ gì đó, đối diện là Dật Sinh đang nhàn nhã bấm điện thoại.
Tề Ngạo Thần buông bút xem xét lại thật kĩ tầm mắt liền trở nên nhu hoà lạ thường, Dật Sinh nhàm chán nói "Này, cậu nhờ tớ đến đây làm gì vậy?"
Anh đưa bản thiết kế qua cho Dật Sinh.
Dật Sinh nhìn thoáng qua tờ giấy trên bàn, một chiếc nhẫn được phác hoạ đẹp mắt mĩ lệ nổi bật nhất là viên kim cương màu hồng. Từng chi tiết xung quanh viên kim cương đều được vẽ tỉ mĩ tựa như tranh thật!
"Cậu đây là muốn cầu hôn sao?" Dật Sinh thích thú nhìn anh đang xoay xoay cây bút
Tề Ngạo Thần kẹp cây bút lại, để trong lòng bàn tay xoa xoa nó trong đầu lại tưởng tượng nó là cô "Đừng nói nhiều! Mau đi Pháp làm cho mình"
Dật Sinh bĩu môi nhưng cũng phải cầm giấy ra khỏi phòng.
Anh nhấc máy điện thoại gọi cho quản gia, máy liền được kết nối không dám chậm trễ
" Cô ấy đang làm gì?" Nhắc đến cô, giọng nói liền có chút nhẹ nhàng. Quản gia bên đây đầu đã chảy một tầng mồ hôi dày, âm thầm than khóc.
"Thưa..thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy!"
Tai thu hết tiếng nói lắp bắp của quản gia, Tề Ngạo Thần nhíu mày "Cô ấy làm sao nói rõ ra cho tôi!"
Quản gia lau lau mồ hôi "Vâng..thiếu gia thiếu phu nhân cô ấy từ sáng đã lên xe và đi rồi ạ"
Anh nhíu mày càng sâu "Tôi đã nói đừng để cho cô ấy ra ngoài cơ mà bà nghe không hiểu à"
Quản gia im lặng chịu trận, điện thoại bị ngắt..
Tề Ngạo Thần lập tức bấm số gọi cho cô, đã biết cô đã khỏi bệnh rồi nhưng anh không muốn cô ra khỏi nhà. Anh sợ cảm giác cô lạnh lẽo nằm trên băng ca đó nữa, muốn cô trong tầm mắt của mình..!
Hàn Yêu Hy nhìn tên gọi đến, nuốt nước bọt. Đại hoạ, đại hoạ rồi a~
Phân vân mãi mới quyết định ấn nút nghe, vừa đặt lên tai liền nghe Tề Ngạo Thần mạnh mẽ
"Yêu Hy bảo bối, không phải đã nói em ở trong nhà sao?" Dù giận đến cách mấy, dù có giông bão đến cách mấy đối với cô đều hoá dịu dàng.
Anh càng như vậy, cô càng sợ hơn "Em đã khỏi rồi đừng lo lắng em chỉ về tập đoàn xử lí tí việc mà thôi"
Tề Ngạo Thần bá đạo ngăn lại" Không được, lập tức về nhà cho anh!"
Cô cứng miệng, chỉ có biện pháp duy nhất là năn nỉ thôi "Thôi mà, Thần em đi một chút thôi nha"
Mac đang lái xe nghe lời năn nỉ đó của chủ nhân, đầu liền chảy ba vạch hắc tuyến. Khẽ lắc đầu cảm thán, đúng là khi yêu con người ta liền thay đổi mà.
Cô nũng nịu như vậy làm anh thật muốn mềm nhũn cả người, nhưng không được anh phải kiên quyết "Giải quyết xong liền về!"
Hàn Yêu Hy ủ rủ, cứ tưởng hôm nay anh sẽ không biết cô còn viết cả lịch trình ngày hôm nay. Muốn đi tới trường xe, còn có cả bạn bè của cô, thật muốn hét lên mà. Cô muốn đi chơi!!!!
Đến tập đoàn, lên đến phòng làm việc mới biết là
Lục Thượng Phong đã thay cô làm tất cả mọi công việc rồi. Anh ấy đã về Mỹ, nếu có ai hỏi trong kiếp này cô nợ ai nhất. Chắc có lẽ..là Lục Thượng Phong!
Dừng lại trước cửa nhà, đã thấy chiếc xe thân thuộc của. Hàn Yêu Hy chầm chậm nuốt nước bọt, quản gia trong này cũng không kém Tề Ngạo Thần cả hơi thở đều tản ra băng lãnh chết người. Thiếu phu nhân cô ở đâu vậy!!!!
Ánh sáng ngoài cửa bị che lại, thân ảnh nhỏ bé liền xuất hiện. Ánh mắt anh có chút nhu hoà khi bắt gặp cô, dò xét từ trên xuống dưới.
Quần da, áo sơ mi..Tốt, tia xuống đôi giày cao gót thần kinh anh bắt đầu giật giật mấy cái.
Hàn Yêu Hy theo ánh mắt của anh nhìn xuống. Tròng mắt căng ra chửi rủa một tiếng, chết tiệt~ lúc nãy xuống xe cô quên đổi lại giày đế bằng rồi!
Chỉ biết cười xoà với anh, nhẹ nhàng bước vào.
" Không được mềm lòng" Cô chỉ mới cười một cái anh liền yếu mềm rồi!
Ngồi xuống cạnh anh, khuôn mặt khó chịu của anh hiện rõ trước mắt cô.
Hàn Yêu Hy choàng qua cánh tay anh tựa vào vai làm nũng "Thôi mà Thần, đừng giận em nữa~"
liếc qua cô đang nũng nịu hết sức với mình, lòng đã từ sớm nhũn ra thành nước. Nhưng vì sức khoẻ của cô, anh phải kiên quyết!!
Người đàn ông bên cạnh vẫn cứng như sắt, cô đành dùng cách cuối cùng. Thả tay anh ra rồi đứng lên, sau đó giả vờ kêu đau rồi ngã xuống sofa.
"A" Anh lập tức phản ứng, tiếng kêu đau đớn của cô truyền vào tai anh.
Liền rũ bỏ hết tất cả xoay qua cô, Hàn Yêu Hy đang nhăn mày tay xoa xoa chân.
Anh cả kinh, tay nhẹ nhàng vươn tới gỡ giày cao gót của cô ra. Đã đỏ ửng hết lên rồi, đau xót xoa xoa mắt cá chân còn có vết sẹo nhàn nhạt do viên đạn lần trước để lại.
"Có sao không, anh xin lỗi" Anh không nên giận cô như vậy.
Hàn Yêu Hy xúc động, cảm thấy có lỗi đầy mình.
Quản gia theo lệnh Tề Ngạo Thần mang một chậu nước ấm ra, thấy chủ nhân mình quỳ gối tự mình rửa chân cho cô. Đúng là dù là ai khi lâm vào tình yêu cũng khác!
Thấy quản gia mang chậu nước ra cô còn khó hiểu, không ngờ rằng anh lại rửa chân cho cô.
Nhẹ nhàng nâng chân cô để vào chậu, Hàn Yêu Hy liền thụt lại "Thần, em không cần đâu mà!"
"Ngoan, bác sĩ bảo phải thường xuyên ngâm nước ấm xoa bóp chân sẽ khỏe hơn" Vén tay áo sơ mi lên lộ ra cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, anh dịu dàng để chân cô xoa nhẹ.
Cô ngồi im lặng, bắp chân liền thả lỏng ra thư giãn. Tề Ngạo Thần cả người đối với cô từ đầu óc đến thân xác đều là sủng nịch.
Đợi anh làm xong, cô đã nằm ngủ từ lâu. Anh lau khô chân cô sau đó bế cô lên phòng ngủ.
Nhìn cô ngủ đâu ai biết anh hạnh phúc đến chừng nào, ghé sát vào tai thủ thỉ những lời ngọt ngào!
"Bảo bối, ngủ ngon mong trong mộng thấy anh!"
Hết chương 105