Màn đêm lặng lẽ trôi qua mang theo muôn ngàn cảm xúc ra đi một ngày mới lại bắt đầu ánh nắng ngự trị khắp nơi
Tề Ngạo Thần đã đi đến Tề Thị từ sớm bỏ lại Hàn Uyên Vân ở nhà, cô ta rửa mặt thay đồ xong mở của ra đi xuống lầu
Vừa vặn Hàn Yêu Hy ở phòng đối diện mở cửa ra, đáy mắt chạm nhau nội tâm mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau
Một người hận không thể giết đối phương người ngưỡng mộ. Cô ngưỡng mộ vì Hàn Uyên Vân được yêu thương được anh bảo vệ
- Chị - Hàn Yêu Hy cúi người nhỏ nhẹ lên tiếng
Hàn Uyên Vân không nói gì đi lại gần Hàn Yêu Hy giọng khiêu khích nói
- Từ từ cứ hưởng thụ đi tôi sẽ cho cô biết cảm giác sống không bằng chết nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi tâm - Hàn Uyên Vân bỗng cười thâm độc vang khắp cả hành lang
- Chị sao có thể -
Hàn Yêu Hy ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Hàn Uyên Vân lao tới nắm lấy cánh tay cô hướng cầu thang đẩy xuống
Vài phút nghẹt thở, Hàn Uyên Vân nảy lên ý tưởng nhanh chóng xoay người cả hai
Chỗ Hàn Yêu Hy được thay thế bởi cô ta, cô ta chấp nhận hi sinh mình để Hàn Yêu Hy bị giày vò bởi hắn
Hàn Yêu Hy cảm thấy trời đất quay cuồng xung quanh chưa định thần thì nghe tiếng la như chọc tiết heo vang lên
- Aaaa- Hàn Uyên Vân lăn xuống cầu thang giữa chân ứa ra máu đầu cũng chảy máu
Hàn Yêu Hy hoảng hồn lấy tay bịt miệng lại, chuyện gì đang xảy ra vậy là mình đẩy cô ta ư
Nghe tiếng động quản gia cùng các người hầu chạy ra ai cũng sửng sốt khi thấy Hàn Uyên Vân nằm bất động dưới chân cầu thang
Theo bản năng nhìn lên cầu thang thấy Hàn Yêu Hy miệng đang lẩm bẩm không phải tôi xô cô ta là cô ta tự ngã
Quản gia nhanh chóng gọi xe cấp cứu và thông báo cho Tề Ngạo Thần biết
Căn nhà mau chóng chỉ còn lại Hàn Yêu Hy còn đứng sững sờ trên cầu thang, cô vội vàng chạy xuống cầu thang
Con của cô ta mất rồi sao là do mình sao càng nghĩ cô càng đau đầu chân
chỉ biết chạy ra sân bắt taxi chạy tới bệnh viện
Tề Ngạo Thần đang họp nghe quản gia nói vậy như chạy như ma bắt ra khỏi phòng làm mọi người ai cũng hoảng loạn
Hắn chạy tới thì thấy trước phòng phẫu thuật Hàn Yêu Hy và quản gia ngồi trước cửa
Chân cô vì vội vã nên không mang giày, đang ứa ra máu có vài mảnh thủy tinh nhỏ cắm sâu vào.
- Chuyện gì đã xảy ra - Tề Ngạo Thần hét lớn
- Thưa thưa thiếu gia Hàn tiểu thư đã ngã cầu thang - Quản gia Lâm giọng run rẩy nói vừa kín đáo lau mồ hôi
- Đang yên đang lành tại sao lại ngã cầu thang - Tề Ngạo Thần liếc mắt tới Hàn Yêu Hy đang ngồi ngây người trên ghế
Quản gia Lâm mặt trắng bệch không còn một tí máu điều ông lo sợ đã đến
Tề Ngạo Thần chỉ thấy vai Hàn Yêu Hy run rẩy kèm theo một vài tiếng thút thít
- Tô..tôi đang nói chuyện bỗng cô ấy lao tới tôi..tôi không biết gì thì cô ấy đã ngã - Hàn Yêu Hy giọng nghẹn ngào vụng về nói
- Cái gì là cô đã đẩy ngã cô ấy sao - Đôi mắt hắn như dã thú tràn đầy máu tươi nghiến răng ken két
- Khô..không phải tôi - Hàn Yêu Hy chưa kịp nói hết tiếng Tề Ngạo Thần vang lên như giết chết cô
- Đứa bé mà có chuyện gì cô mang thai đúng chứ tôi sẽ tự tay phá bỏ nó ngoài cô ấy ra không ai có quyền có con của tôi, cô ở đó mà cầu nguyện đi - Tề Ngạo Thần nói như hét vào mặt cô
Đôi vai cô run càng mạnh nước mắt như lắng đọng ngừng chảy
Cạch..Cửa mở bác sĩ cùng áo blouse trắng có dính một vùng máu đỏ thẫm bước ra vừa cởi khẩu trang xuống..
Hết chương 27Dài một tí nhe mọi người. Cho mình 1 vote nha ⭐️