Khi tất cả chúng ta còn bé, điều sợ nhất đó chính là cơn đau, chúng ta sợ ngã, chúng ta sợ mỗi khi bị tiêm..Nhưng mỗi khi đã lớn chợt nhận rằng có những điều còn đáng sợ hơn gấp vạn lần những cơn đauĐó chính là sự cô đơn, sự tịch mịch khi bóng tối bao trùm đó mới chính là kinh hoàng thật sự.. Xe cấp cứu như xé những hạt mưa nhanh chóng lao về bệnh viện, tiếng còi lanh lảnh trong cơn mưa chiều nặng hạt..
Bánh xe ngừng trước cổng bệnh viện, băng ca được đẩy xuống một cô gái cả thân đều ướt sũng đâu đó còn có cả máu trông rất thảm hại. Mặt cô gái tái nhợt tay chân đã lạnh lẽo như người đã chết, đầu chảy máu rất nhiều. Các bác sĩ lập tức theo thói quen cứu người
Đèn phẫu thuật được bật lên, sáng cả khu hành lang rộng lớn Tề Ngạo Thần còn có cả Lục Thượng Phong ngồi trước cửa. Anh gục đầu nắm lấy tóc mình, tinh thần
đều suy sụp, bên cạnh Lục Thượng Phong tuy phong thái xem vào rất bình tĩnh nhưng anh cũng lo sợ tay đã đầy mồ hôi.
Tìm được Hàn Yêu Hy đã là chuyện của nửa giờ trước, cô cùng Lâm Triệu My ở dưới nước cả hai đều bất tỉnh. Hàn Yêu Hy chảy máu ở đầu ngoài ra không còn vết thương nào hết, còn Lâm Triệu My bà ta bị vết bắn ở tim.
Đưa cô lên bờ, Tề Ngạo Thần lẳng lặng nhìn Hàn Yêu Hy lạnh lẽo như thể xác đã bị trút hết linh hồn.
Nhưng..
Lòng anh lại không có cảm giác gì, không đau chỉ có tê dại, anh không còn biết đau là gì nữa rồi..
Anh điên cuồng một mực bế cô trên tay vuốt ve khuôn mặt đã xanh tím, cẩn thận ôm cô trong tay như trân trọng một báu vật gì đó.
Mọi người giúp anh bình tĩnh sau đó đặt cô xuống băng ca để cô thoải mái hơn, tay anh nắm thật chặt tay cô.
Giây phút cánh cửa khép lại, anh chỉ cảm thấy mình lại lực bất tòng tâm..
Yêu Hy anh thay em chịu những nỗi đau đó thì hay biết mấy.
Sau vài giờ đồng hồ, đèn cuối cùng cũng đã được tắt, bác sĩ đi ra cởi khẩu trang. Không đợi chuyện gì xảy ra Tề Ngạo Thần lao đến nắm tay bác sĩ thật chặt như sợ vuột mất
" Như thế nào cô ấy!"
" Vết thương ở chân đã được xử lí nhưng để ở thời gian dài nên có lẽ sau này chân cô ấy sẽ yếu đi một khoảng, tất cả đều ổn nhưng.."
Tề Ngạo Thần điên tiết "Nói tiếp đi"
" Do đầu va chạm khá mạnh nên đã có máu tụ lại ở đầu, tạm thời cô ấy sẽ hôn mê một thời gian"
Anh thở phào, cô không sao là tốt hôn mê anh có thể đợi.
Lục Thượng Phong tiến lên "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Ông bác sĩ hiền hoà cười nhân hậu "Không sao, bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt"
Tề Ngạo Thần đứng trước phòng bệnh, do dự một lúc mới vặn tay cầm bước vào. Phòng bệnh có mùi hương nhẹ nhành của hoa lài lẫn một chút thuốc sát trùng, nhìn Hàn Yêu Hy lẳng lặng nằm trên giường miệng được đeo dụng cụ tiếp oxi. Xung quanh có rất nhiều các máy móc khác, cơ thể cô đều được cắm các dây duy trì mạng sống.
Anh nắm lấy bàn tay xanh xao của cô nay nó còn gầy gò hơn nữa, khuôn mặt cô đã có chút huyết sắc hơn lúc nãy nhưng vẫn còn một mảng nhợt nhạt. Anh đứng lên thận trọng hôn vào khoé mắt và má của cô " Yêu Hy đừng sợ, mau chóng tỉnh dậy anh sẽ luôn bên em"
Vuốt ve khuôn mặt sưng vù của cô" Đừng ngủ như vậy nữa"
Anh cầu khẩn trong lòng, chỉ cần cô có thể sống, anh nguyện ý giảm tuổi thọ mười năm, hai mươi năm..
Cùng lúc, Lục Thượng Phong mở nhẹ cửa đi vào, anh ngồi xuống sofa với dáng vẻ lười biếng mắt vẫn luôn chung thuỷ vào cô. Nhìn thấy cô vượt qua nguy hiểm anh có thể an lòng phần nào.
Tầm mắt chuyển sang Tề Ngạo Thần nhìn ánh mắt anh ta không thể che giấu sự lo lắng sợ hãi.
" Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào buổi tiệc
đêm tối đó" Tiếng Lục Thượng Phong trầm trầm như vang lên cả không trung át cả tiếng mưa ngoài kia.
Tề Ngạo Thần không nói chuyện cũng không nhìn anh, Lục Thượng Phong tiếp tục nói
" Ánh mắt màu hổ phách như hố sâu không đáy, trong đó tôi thấy chỉ toàn nỗi bất hạnh không có một mảng màu hồng chỉ là màu đen, đen đến đáng sợ"
" Từ đó tôi có thể đoán ra rằng, cuộc
sống cô ấy chắc chắn rất ưu thương!"
" Lần thứ hai tôi gặp cô ấy là lúc cô ấy đến khám bệnh phong hàn ở chỗ tôi ánh mắt lại có một tia vui vẻ khác lạ"
" Lần thứ ba tôi gặp cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã mang thai. Nhưng nếu mang thai sẽ rất bất lợi cho căn bệnh của cô ấy, tôi gợi ý đi sang Mỹ để điều trị nhưng cô ấy do dự rời đi!"
" Lần thứ tư.." Lục Thượng Phong có hơi ngập ngừng anh đau đớn nhìn người con gái yếu ớt kia lại kiên cường đến lạ.
Tề Ngạo Thần ngẩng đầu chờ đợi anh nói tiếp, Lục Thượng Phong chấn chỉnh tinh thần ổn định nói "Lần thứ tư tôi gặp cô ấy cũng là ở bệnh viện, kết thúc ca làm tôi
chuẩn bị đi về nhưng trước mắt lại có một cô gái mặc đồ bệnh nhân dưới hạ thân chảy máu đầu bù tóc rối, cô ấy đi lang thang không điểm đến"
Anh đưa tay cô lên má áp thật sát vào, nghe đến đó hốc mũi anh cay nồng nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. Anh muốn nghe hết tất cả, muốn nghe về cuộc sống của cô, muốn nghe và thấu hiểu hết cô, muốn nghe để chia sẻ lắng đọng, anh còn muốn nghe cả giọng cô nhưng bây giờ lại là một điều xa vời khỏi tầm tay.." Yêu Hy hãy tỉnh dậy và chửi mắng anh đi xin em.."
" Lần đó khi bác sĩ kích tim cô ấy hai lần, nhịp tim vẫn không đập lại tôi như muốn chết lặng nhưng vận may lại đến kích tim lần thứ ba cô ấy lại tỉnh"
" Cô ấy tỉnh dậy trong trạng thái điên cuồng, cô ấy cào cấu tôi muốn tôi trả lại con cho cô ấy. Tôi an ủi cô ấy sau đó chúng tôi cùng nhau qua Mỹ rời xa cái nơi quỷ quái này"
" Hai năm trị bệnh phong hàn, cứ ngỡ là cô ấy đã hết đau khổ, những năm sau tôi thường xuyên thấy cô ấy đau khổ lén núp một góc khóc lén vừa xoa xoa bụng của mình.."
Tề Ngạo Thần ngăn không cho nước mắt chảy, nhưng không được anh thật sự khóc khóc vì cô, những năm đó anh đang làm gì chứ anh đang cùng người đàn bà đó vui vẻ..Yêu Hy anh thật không xứng với em, anh thật là tồi tệ những lúc em cần anh nhưng anh lại không ở bên. Thật xin lỗi..
" Cô ấy về Trung Quốc để trả thù, cô ấy mạnh mẽ kiên cường đến chừng nào một mực giết chết những người đã có lỗi với cô ấy. Nhưng..anh biết không?"
Tề Ngạo Thần gục đầu cạnh cô nắm tay cô hốc mắt cứ luôn phiên mà rơi lệ
" Cô ấy không thể làm gì anh, tôi nói rằng tôi rất yêu cô ấy muốn bảo vệ cô ấy nhưng lúc Yêu Hy chỉ cười nhẹ bảo rằng cô ấy không thể. Anh biết tại sao không?"
Anh ngẩng đầu đôi mắt còn hơi đỏ nghiêm túc nhìn Lục Thượng Phong.
" Cô ấy..còn yêu anh rất nhiều!"
Tề Ngạo Thần sửng sốt, lời nói của anh cùng tiếng mưa rơi ngoài kia cơ hồ như một cây búa đập thẳng vào đầu anh. Choáng váng tầm mắt nhìn Hàn Yêu Hy, cô vẫn còn yêu anh, cô vẫn còn thương anh. Yêu Hy, tay anh xoa xoa gò má của cô, là anh mù quáng đã huỷ hoại cô, sau này anh sẽ dùng mọi giá để khoả lấp những khoảng trống trong cô..
Lục Thượng Phong nhìn anh tha thiết với cô như vậy trong lòng đã thoả mãn lắm rồi, anh lặng lẽ bước ra đến tay cửa chợt nghe tiếng Tề Ngạo Thần "Cảm ơn anh!"
Anh cười nhẹ bước ra khỏi phòng, yêu không phải cố chấp luôn giữ cô trong tay mà là hi sinh cho cô được hạnh phúc được sống với chính con tim của mình..
Thầm nhủ trong lòng " Yêu Hy đời này anh với em có duyên nhưng không nợ"
Hết chương 97Ôi anh nam phụ!! Thêm 1 chương cho ngày tốt lành ^^Vote đi đừng ngại ngùng các tỉ muội