Sau 2 ngày vật vã chờ đợi, cuối cùng Tiểu Thiên cũng gặp được nhà khảo cổ học Carol Rido vô cùng nổi tiếng này. Trong suốt thời gian chờ đợi nàng cũng đã tranh thủ đi tìm vài người biết ngôn ngữ Ai Cập cổ đại dịch hộ nàng xem các dòng kí tự cổ đó nàng dịch có đúng không; tuy nhiên, hầu hết đều chỉ biết một vài chữ, còn lại toàn bộ đều lắc đầu…
Cũng không hề có bất kì manh mối nào về lăng mộ cổ được nhắc đến trong sách…
Hẹn nhau vào lúc 5h chiều nhưng khoảng 3h Tiểu Thiên đã có mặt. Địa điểm gặp nhau chính là một quán cafe khá kín đáo nằm bên bờ sông Nin. Không dám gặp nhau ở những nơi hoành tráng đông đúc vì nàng đang ở thủ đô Cairo của Ai Cập, mà ở đây, các nhà khảo cổ học bị theo dõi 24/24, đầu tiên là bọn đào trộm hầm mộ, thứ hai là giới truyền thông theo dõi Carol sát nút vì cô nàng là người khá bí ẩn, nhất là sau vụ được cứu từ trong lăng mộ kia ra…
Hai ngày mà Tiểu Thiên còn có thể kiên nhẫn chờ đợi được, trong khi bây giờ chỉ cần chờ hai tiếng nữa thôi sẽ được gặp mà lại bồn chồn không yên. Riêng bản thân nàng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo; Carol sẽ chỉ cho nàng manh mối hay sẽ lắc đầu ngao ngán bất lực như bao kẻ khác? Nàng cứ đứng ngồi không yên, tay chân có chút lạnh, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài xem Carol đã đến chưa… Chiếc váy được là ủi cẩn thận cũng bị nàng vò nát thảm thương, không quan tâm mình đã uống bao nhiêu li nước, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát cả lên, ruột gan có chút đảo lộn. Anh chàng bồi bàn đứng bên cạnh nhìn thấy thái độ của Tiểu Thiên cũng nôn nóng giùm…
5h đúng, Tiểu Thiên liên tục ngóng ra ngoài cửa xem xét tình hình… Carol à, cô trễ 17s rồi…
Vừa dứt câu thì nghe thấy tiếng chào khách của nhân viên trong quán. Người vừa đi vào chính là một cô gái trẻ tuổi, vóc người hơi nhỏ, tóc vàng óng dài tận thắt lừng, đôi mắt bị che bởi kính râm; trên tay đeo một cái lắc nhỏ bằng vàng, váy được tô điểm hết sức tỉ mĩ, bên dưới bàn chân nhỏ bé xinh xinh là đôi giày đế mây, nhìn đi đâu cũng có thể thấy đây là một tiểu thư khuê các sống trong nhung lụa từ nhỏ. Ban đầu Tiểu Thiên cũng hơi ngạc nhiên ngồi nhìn nàng ta chằm chằm nhưng sau đó vội cụp mắt xuống lảng ra nhìn chỗ khác… Cô gái này xem chừng còn nhỏ tuổi quá, không phải là đối tượng mà nàng hẹ gặp…
Tuy nghĩ như vậy nhưng Tiểu Thiên vẫn len lén hé mắt nhìn về hướng cô gái ấy thì thấy cô ta đang loay hoay nói gì đó với anh phục vụ, sau đó nhìn về phía này khiến Tiểu Thiên chột dạ, vội cắm đầu vào uống tiếp li nước của mình, bất giác nhăn mặt… Mùi vị lờ lợ, chua chua đắng đắng hơi khó uống. Hóa ra li nước chanh nàng gọi nãy giờ đã tan ra hết. Nàng vừa định gọi li khác thì thấy cô gái tóc vàng đó kéo nón che hơn nửa gương mặt, từ từ tiến lại đây, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Tiểu Thiên…
Tiểu Thiên đang dò xét nhìn cô ta thì bất chợt cô ta ngẩng đầu dậy, tháo mắt kính đen ra, để lộ đôi mắt xanh trong như nước biển. Quả thật cô gái này rất xinh đẹp, mái tóc vàng rực vô cùng mượt mà óng ả, làn da trắng nõn, màu mắt cùng màu tóc vô cùng phù hợp, kết hợp với bộ váy màu trắng viền hoa mẫu đơn hồng nhẹ…
Rõ ràng đây là tiểu mĩ nhân… ==’
- Xin chào, chúng ta đã có hẹn từ trước!
Carol mở lời nói trước, lúc này Tiểu Thiên mới lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười xã giao với Carol:
- Cô trễ 30s
- Ồ, tôi cứ tưởng là 27s thôi chứ!
Tốt, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bây giờ tôi sắp thừa nhận mình là vỏ quýt còn cô là móng tay rồi đấy Carol, biết mình đi trễ rồi mà còn ngồi đếm giây, sư phụ mà…
Tiểu Thiên khẽ cười gượng, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính: “ Tôi xin nói thẳng, tôi muốn biết vị trí của nó…”, vừa nói vừa mở túi xách lấy rat rang sách mà nàng đã xé hôm trước đưa cho Carol xem. Carol không có phản ứng gì thái quá, chỉ vươn tay nhận lấy, sau khi xem xong tấm ảnh thì nhìn Tiểu Thiên:
- Ở Cairo này có rất nhiều kim tự tháp, cô muốn biết thì rất khó…
- Nó chính là kim tự tháp mà người ta đã tìm thấy cô
Đến lúc này Carol mới khựng người lại, đầu cúi xuống ra chiều chăm chú xem tấm ảnh, cố ý không quan tâm đến lời nói của Tiểu Thiên…
Tiểu Thiên không vì vậy mà nhụt chí, thấy Carol như vậy trong lòng bỗng dưng thấp thỏm nhen nhóm lên chút ít hi vọng, nàng hồ hởi chỉ vào tấm ảnh: “ Carol, cô có thể dịch đoạn văn tự cổ này cho tôi không?”
- Cô Tiểu Thiên, nhìn qua thật sự đây chính là văn tự cổ đại của Ai Cập nhưng ngôn ngữ khắc trên nó là của Hitaito
- Cái gì? Không lí nào, nó được khắc trên vách của kim tự tháp Ai Cập…
- Tôi không rõ nhưng từ lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi, những chuyện này tôi…
- Cô xem lại lần nữa đi, đây này, là cái này, đây có phải là “ nữ hoàng Ai Cập” không? còn kí tự này có nghĩ là “ vương tử của Hitaito”, có đúng hay không?
- Cô bình tĩnh, tôi chưa từng học qua ngôn ngữ của Hitaito nên không biết, tôi thật sự không biết, cô tìm nhầm người rồi. Xin lỗi
vì không giúp gì được cho cô…
Carol đứng dậy như muốn trốn tránh, do gấp vội nên sơ ý tông phải anh chàng nhân viên phục vụ đang bưng li nước Carol vừa gọi ra… Carol chỉ kịp kêu “ Au” một tiếng, sau đó vội ngẩng đầu lên xin lỗi. Anh chàng kia chỉ cười nhẹ, ánh mắt bỗng trở nên thâm độc:
- Không cần phải xin lỗi cô giáo sư Carol, mục đích của chúng tôi cũng như mục đích của quý cô châu Á kia thôi, phiền giáo sư dẫn chúng tôi đến khu lăng mộ mà cô được phát hiện ra
- Cái gì?
Carol thảng thốt trừng mắt nhìn tên phục vụ có làn da ngăm đen hiền lành khi nãy, vội ngó nhìn xung quanh cả quán. Tất cả những người khách ngồi trong quán từ đầu đến giờ đều quay lại nhìn 2 người các nàng, từ từ rút súng ra:
- Tại gia đình cô bảo vệ cô kĩ quá, hại đến lúc này chúng tôi mới có thể ra tay bắt cô được
- Các ngươi là bọn… đào trộm lăng mộ ư?
Carol bắt đầu lắp bắp, bước chân càng lúc càng lui về phía sau. Tiểu Thiên đã bắt đầu hiểu tình hình; hóa ra chui vào hốc này ngồi rồi mà vẫn bị bọn đào mộ lừa. Bọn chúng chắc kiên nhẫn theo dõi Carol từ lâu lắm rồi, bây giờ không biết có ai bên ngoài ứng cứu cho các nàng không…
Tiểu Thiên lên tiếng thu hút sự chú ý của Carol cùng băng đảng đào mộ, đã vậy nàng còn nắm chặt tay Carol, nặn ra vài giọt nước mắt long lanh, nghẹn ngào nói: “ Giáo sư Carol, cô đúng là vĩ nhân, là nhà sử học của thời đại, cả thế giới này đều biết ơn cô, chính nhờ có những người như cô đây nhân loại mới có thể mở rộng tầm hiểu biết của mình ra, thậm chí còn tường tận từng chút một về quá khứ về tổ tiên về các thời đại của hàng ngàn năm trước… Ngày hôm nay cô lại giúp tôi thấu hiểu đạo lí này thêm, lại còn dạy tôi học tiếng Ai Cập cổ đại, tôi thật sự vô cùng vô cùng biết ơn cô… Thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước… các người cứ từ từ đàm đạo…”
Nói xong liền thả tay Carol ra, đến trước mặt tên phục vụ, bẽn lẽn e thẹn móc tiền ra trả, đoạn… te te đi về hướng cửa…
Carol trợn ngược mắt nhìn Tiểu Thiên đang rời đi trong yên lặng, cả đám cướp cũng ngơ ngác nhìn Tiểu Thiên, bất chợt tên đầu đảng hét lên một tiếng man rợ: “ Bắt nó lại, nó đi báo cảnh sát đấy, đồ ngu”
Tiểu Thiên tay vừa chạm cánh cửa cũng quay vào hùng hồn lớn tiếng hét: “ Đúng đó, đồ ngu, sao lại thả nó ra, nó đi báo cảnh sát thì sao? Mau bắt nó lại, bắt nó lại”
Hai tên tép riu, trong tay cầm cây súng lục nhỏ xíu nghe Tiểu Thiên hét lên như vậy vội chĩa vào tên thủ lĩnh, đồng loạt la lên: “ Bắt nó”
Năm phút sau hai tên đó bị lôi ra ngoài, còn Tiểu Thiên cùng Carol hiển nhiên bị ném lên xe tải, hai bên kẹp hai tên hộ pháp to đùng, súng cứ chĩa thẳng vào mặt…
Cảm giác không dễ chịu chút nào…
Ông trời thật bất công, nàng vẫn chưa tìm ra được kết quả mình mong muốn, vẫn chưa biết được đâu vào đâu… Vậy mà bây giờ có nguy cơ bỏ mạng hơi bị cao…
Carol từ lúc bị bắt trói vứt lên xe tới giờ vẫn chưa nói lời nào, chỉ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu ngắn gọn:
- Tại sao phải bắt cóc ta?
- Haha, cô tiểu thư nhà giàu ơi, cô là con gái tỉ phú Mĩ thì làm sao biết được cảnh nghèo khổ như thế nào?
- Đúng vậy, bọn này phải chật vật vất vả lắm mới đào được một ngôi mộ cổ có của cải chô theo…
- Thường thường đào mười ngôi thì hết chín ngôi trống lốc…
- Bây giờ muốn có tiền xài thì phải đi tìm lăng mộ khác… tuy nhiên lại khó kiếm vô cùng, bọn này lại biết cô được cứu ra trong một ngôi mộ…
- Chúng tôi chỉ hi vọng cô giúp chúng tôi đến đó thôi, xong sẽ thả hai người về…
- …
Thế là Tiểu Thiên phải dỏng tai lên nghe những câu than thở của bọn bất lương muôn đời muôn thuở; Carol còn sức tranh luận với bọn chúng chứ còn nàng, nàng chỉ muốn nằm xuống làm một giấc cho mau tới nơi, dù sao người chỉ đường cũng là Carol, tuy nhiên xem ra Carol khó lòng mà đấu võ mồm lại với đám này…
Tiểu Thiên khẽ lui vào sát góc xe, do cát bay mù mịt nên Carol đang tranh cãi cũng nhăn mặt, lấy tay kéo miếng vải choàng bên ngoài lại. Chỉ hi vọng người ta biết vừa có 2 thiếu nữ nhỏ bé mong manh bị bắt cóc đi… Không lẽ mấy người đi theo đều bị thủ tiêu cả rồi hay sao mà không ai đến cứu hết vậy?