Hai người cứ sánh bước mà đi giống như một cặp tình nhân trên vỉa hè.
Đột nhiên, Hiếu Minh hỏi.
- Cô và Dương Nguyên chỉ đơn giản là chòm xóm cùng quê thôi sao?
Lệ Ngọc thở dài lắc đầu.
- Haiii...!thực ra anh ta từng là anh chồng của tôi đó!
Hiếu Minh kinh ngạc.
- Cô đã có chồng?
Lệ Ngọc đáp.
- Chỉ là đã từng thôi nhưng cũng không thể gọi là có chồng được.
Hiếu Minh:?????
Lệ Ngọc bắt đầu đem quá khứ của nguyên chủ ra để kể.
- Tôi sinh ra trong một gia đình thủ cụ bài tân.
Con gái chỉ có thể ở sau bếp, không được lên nhà trên, cũng không được đi học.
Hôn nhân thì cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó không dám cãi, cũng không thể cãi.
Nửa năm trước nguyên chủ bị gả cho em trai của Dương Nguyên, nhỏ hơn đến hai tuổi, có điều lại là người có học thức, đang du học ở nước ngoài.
Nhưng cậu ta cũng không muốn cuộc hôn nhân này nên lễ cưới không có mặt chú rể.
Trong đêm tân hôn chỉ bước vào tân phòng có vài phút, chưa ngồi xuống mép giường đã bỏ ra ngoài mặc kệ nguyên chủ khóc hết nước mắt.
Sáng ra còn bị mẹ chồng khiển trách là không biết cách làm vợ, để chồng bỏ đi.
Hiếu Minh nhíu mày, khó chịu nói.
- Đâu phải là lỗi tại cô, tại sao đè đầu cô ra khiển trách chứ?
Lệ Ngọc thản nhiên đáp.
- Đơn giản bởi vì tôi là con dâu.
Anh chưa từng nghe người ta ví cái câu "kiếp làm dâu cay đắng trăm bề, dùng nước mắt để chan cơm" đó sao.
Chồng thương thì đỡ một chút, gặp mà chồng ghét bỏ thì kể như nửa đời sau sẽ là địa ngục trần gian.
Hiếu Minh lại hỏi.
- Còn người chồng đó thế nào?
- Cậu ta trời chưa sáng đã lên đường tiếp tục đi du học rồi.
Nhưng tới khi trở về lại dẫn về một cô gái khác, vừa đẹp, vừa sang, vừa có học thức hơn cô vợ cưới hỏi đàng hoàng này về mọi mặt.
Nói là bạn học nhưng nhìn cử chỉ thân thiết, ánh mắt yêu thương của hai người mà bảo là bạn bè bình thường, quỷ nó mới tin.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cũng trong ngày hôm đó, cô đã có cơ hội tự giải phóng bản thân mình thoát khỏi cái kiếp làm dâu, con ở không lương.
- Cô giải phóng bằng cách nào? _ Hiếu Minh tò mò.
Lệ Ngọc bắt đầu đem chuyện cô tự giải phóng mình kể từ đầu tới cuối cho Hiếu Minh nghe.
Nghe xong, Hiếu Minh không khỏi dựng cho cô một ngón tay cái.
- Phải công nhận cô hay thật đấy! Vậy còn Dương Nguyên vì sao đi cùng với cô.
Lệ Ngọc thành thật đáp.
- Anh ta là đuổi theo tôi, sợ tôi nghĩ quẩn làm chuyện dại dột.
Thấy tôi leo lên xe đò đi thành phố, anh ta tưởng tôi không biết chữ bị gạt đi lên đây nên mới theo luôn lên đây chứ sao.
Hiếu Minh không khỏi khen ngợi.
- Chú ấy tốt thật, sao cha mẹ cô không gả cô cho chú ấy nhỉ?
Lệ Ngọc nhún vai.
- Anh ta có hai đời vợ rồi! Nhưng mà đều cưới về không bao lâu thì chết cả.
Cho nên người ta nói anh ta có số sát thê không ai dám gả con gái nữa, cả anh ta cũng tin điều đó nên cũng không dám cưới vợ tiếp.
Hiếu Minh gật đầu, khẽ nói.
- Ra là vậy?
Hiếu Minh chợt nhận ra điều gì, bèn thắc mắc hỏi.
- Này...!cô nói nhà cô không cho cô đi học vậy sao cô biết chữ, biết tính toán,