Khi cả hai người Dương Nguyên và Khôi Nguyên bước vào phòng Lệ Ngọc.
Thấy cô ngồi thản nhiên ngồi ôm đàn sáng tác, họ cũng yên tâm phần nào.
Cô quả là khác những cô gái bình thường, nếu là người khác trải qua chuyện như vậy chắc chắn đã không còn tinh thần gì, có thể nghĩ quẩn mà tự tử nữa.
Ngược lại, cô vẫn thản nhiên viết nhạc, cô kiên cường đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng.
Hai người kéo ghế ngồi hai bên cô để xem ca khúc mới của cô là như thế nào.
Thực ra những khi Lệ Ngọc buồn hay vui, cô đều có thể viết nhạc.
Cô viết lên những tâm sự của mình thành một bài hát.
Cho nên, thông qua lời hát, họ cũng có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cô ra sao.
Tuy nhiên, cái hôm nay họ nhìn thấy chỉ là một tờ giấy trắng, cô vẫn cầm viết và ôm đàn nhưng chẳng có một nét nào lên trang giấy cả.
Dương Nguyên khẽ gọi.
- Lệ Ngọc...!
Lệ Ngọc nhìn sang hai người.
Cô biết họ lo lắng cho cô, cô cũng biết cả ba người họ đều có tình cảm với cô.
Nhưng đáng tiếc, đối với họ, cô không thể nào đáp lại được.
Một người là chồng cũ, một người là anh chồng cũ, cô đã một lần thoát ra khỏi họ thì sao có thể lại chui vào.
Như vậy cô sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân.
Còn Hiếu Minh, anh ta là ông chủ của cô.
Một người có thân phận, có địa vị.
Khẳng định gia đình của anh ta cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, rớ vô mấy nhà đó rất mệt mỏi.
Cô đã nói, cô đã mệt mỏi khi phải làm dâu, lúc nào cũng phải vì chồng mà nhìn sắc mặt gia đình chồng để sống rồi.
Cô mệt lắm.
Cô muốn sống một mình, được tự do, thoải mái từ thể xác lẫn tâm hồn.
Đợi sau này tìm một đứa con về nuôi, có già nằm một chỗ cũng có đứa chăm, vậy là đủ rồi.
Còn cái gì tình yêu, cái gì chồng, cái gì gia đình, cô sẽ dồn hết cho sự nghiệp của mình.
Có lẽ tính cô cũng có một chút cố chấp giống Dương Quang vậy.
Thấy cô chỉ nhìn họ mà không nói gì, tinh thần cứ đi du lịch đâu đâu.
Hai người càng khẳng định đúng là tâm trạng cô đang rất khó chịu.
Lúc này, Dương Nguyên mới khẽ nói.
- Cảm giác rất khó chịu phải không?
Lệ Ngọc mới hoàn hồn nhìn Dương Nguyên.
Gật gật đầu.
- Ừ…
Đau bụng muốn chết lấy đâu không khó chịu.
Mấy người thử làm phụ nữ một lần bị tới tháng thử xem.
Nhưng họ nào biết cô đang bị đau bụng chứ.
Dương Nguyên lại tỏ ra đau lòng, vươn tay rất muốn ôm cô vào lòng nhưng lại ngần ngại, sợ cô vì chuyện đó sẽ bài xích ai khác chạm vào.
Nên anh chỉ có thể thở dài nói.
- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.
Lệ Ngọc: "????" Đau bụng kinh đâu đến nỗi phải khóc chứ hả? Trông cô yếu ớt như mấy tiểu thư chỉ bị đứt tay là làm như ăn mày đổ ruột à.
Thế nhưng, thấy anh quan tâm, cô cũng lắc lắc đầu.
- Có gì đâu mà phải khóc chứ? Chuyện nhỏ ấy mà.
Khôi Nguyên nói vào.
- Nhưng có thể làm vơi bớt sự u uất trong lòng.
Lệ Ngọc lại vô ngữ.
Hôm nay hai người này có bị quan tâm thái quá không vậy.
Nhưng mà thôi, dù sao cô mất tích cả ngày chắc họ cũng rất lo lắng.
Cho nên, thấy cô bình an trở về lại bị đau bụng nên phải càng quan tâm hơn thôi.
Lệ Ngọc rũ mi.
Một lúc sau cô nói.
- Hai người có thể đi ra ngoài không? Tôi muốn yên tĩnh một mình.
Hai anh em nhìn nhau sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài.
Tuy nhiên, họ cũng ở bên ngoài cửa phòng cô để trông chừng chứ không có đi về phòng mình.
Lệ Ngọc: "..."
Thôi mặc kệ họ vậy! Cô phải ngủ cái đã.
Đau bụng quá mà!
.............!
Dương Quang mặt dày dọn đến ở chung nhà với cô, làm Lệ Ngọc cũng không biết làm sao mà giải quyết.
Dương Nguyên và Khôi Nguyên có thể xem là anh em, Hiếu Minh thì là người quản lý, ở chung thì cũng không có gì để nói.
Nhưng mà Dương Quang thì phải dùng cái thân phận gì mà nói cho nó hợp lý đây? Thật là đau cái đầu.
Mà chuyện Lệ Ngọc đau đầu không phải chỉ có vậy.
Đó là hai người Hiếu Minh và Dương Quang, cả hai vốn không hề ưa nhau, bây giờ lại ở chung nhà cho nên hễ đụng mặt nhau là đấu võ mồm rồi kéo cô vào cuộc để phân xử.
Cô là nhạc sĩ, cần một không gian yên tĩnh để sáng tác, thế mà cứ bị họ làm phiền thế này sao mà sáng tác được chứ.
Ngay cả khi đi ra ngoài đường cũng không yên.
Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần.
Cô thật chịu hết nổi rồi!
- Hai người rốt cuộc có thôi đi không? Có cho tôi cái không