Lấy đan dược trong bình thủy tinh, nuốt xuống, Nhàn Vũ cảm thấy trong người lại như có cuồng phong bão táp dồn dập vậy.
Loại đan này không gây tổn hại cho cổ trùng Hồng tương tư nhưng gây chết loại độc trùng kia nên con cổ trùng kia mới giãy giụa không chịu chết.
Lại càng khiến cô thêm đau đớn, cô mà tra ra ai là chủ mưu thì nhất định không tha cho hắn. Nửa cái mạng này của cô sắp mất rồi đây.
Mở mắt ra, cả thùng nước đã chuyển màu đen xám trông đáng sợ, ghê tởm. Nhàn Vũ nhìn mà thấy buồn nôn. Nhưng trong người cô lúc này đang vô cùng khoan khoái vì thải ra toàn bộ chất cặn bã dư thừa trong cơ thể con người nha.
Lấy ra một bình sữa tươi để uống, Nhàn Vũ thấy mình như được đi tắm suối nước nóng vậy. Rất sảng khoái cùng thoải mái trong cơ thể.
Nhìn qua gương, cả người mình thêm trắng trẻo, véo vào tay mình một cái. Tuy hơi đau, nhưng Nhàn Vũ thấy da mình thêm đàn hồi, mịn màng hơn trước. May mà có ích lợi chứ không cô đập chết người tạo ra con côn trùng chết tiệt kia.
Dám làm cô khó chịu.
Đợi đã !
Nếu cô bị trúng khi nằm trong thuốc mê thì có phải Hoàng Sư cũng dính phải không !?
Nhanh chóng làm khô người mặc quần áo vào, chửi thề một tiếng rồi đi thẳng đến chỗ ở của Hoàng Sư đang ngồi.
Đẩy mạnh cánh cửa gỗ vô tội, vừa vào đã thấy một nam nhân có vẻ vừa bước ra khỏi thùng nước, đang mặc y phục không chút e sợ, phòng bị.
Thấy có người vào, Hoàng Sư ngạc nhiên, cứng cả người lại, dừng cả động tác mà mình đang làm lại.
Nhàn Vũ thấy thế liền cô gắng làm mình tự nhiên nhất, quay người ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ở bên ngoài, Nhàn Vũ nghe thấy tiếng Hoàng Sư vọng ra.
\- Người đến đây làm gì ?
\- Ta thấy có thể ngươi trúng độc nên đến xem thử.
\- Vậy đợi ta chút.
Ở ngoài, Nhàn Vũ nghe thấy rõ tiếng mặc quần áo sột soạt trong căn phòng kia. Hình như sau khi thanh lọc cơ thể các giác quan của cô càng được cải thiện hơn.
Đợi bên ngoài mà Nhàn Vũ thấy nóng cả người, phải đi ra ngoài sân tạo gió mới giảm được sự nóng bức chết tiệt kia.
Đợi Hoàng Sư mở cửa thì thấy cô đang mặc manh trung y màu trắng mỏng vô cùng huyền ảo. Làm cho hắn có cảm giác không giống thật như phù dung sớm nở chiều tàn.
Ánh mắt cô ngước lên bầu trời như đang đau thương, buồn rầu, nhớ nhung ai đó vậy. Điều đó khiến Hoàng Sư có chút e ngại, lo sợ.
Cô đây là đang nhớ ai sao. Sao cô lại để lộ ánh mắt đầy thương cảm đến như vậy.
\- Tiểu Vũ.
Hoàng Sư vội vã gọi như sợ cô biến mất, hắn vẫn thấy chưa hoàn toàn an tâm vì cô luôn như còn hướng vì ai đó.
Nhàn Vũ nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Ánh mắt không còn vẻ hư ảo, xa xăm nữa mà chỉ hướng đến người trước mắt này.
Điều đó khiến anh thở phào được nhưng vẫn có chút căng thẳng, đầu óc vẫn suy nghĩ vẩn vơ.
Nhàn Vũ cảm thấy trong ngực mình cái cảm giác này lại biết Hoàng Sư lại nghĩ linh tinh rồi. Cô không muốn vạch trần khiến anh tức giận