Nữ Phụ Công Lược Truyện

Nữ vương thần minh (23)


trước sau

Nhìn thoáng, Nhàn Vũ đã thấy vị đoàn trưởng kia cùng mấy người nữa. Có vẻ như mấy người này võ công cũng không thấp đâu.

Tin lời cô nói thế này thì tốt cho nàng ta thôi.

Vậy coi như là được rồi. Cho phát nổ thôi. Nhàn Vũ bấm đồng loạt những điều khiển bom rồi thong dong đi về hoàng cung của mình để lại đám người kia nhìn căn cứ của mình phát nổ. Đến khi cả trong hốc núi cháy, có thêm mấy người thoát thân được ra nhưng vẫn dính chút khói lửa.

Lúc Nhàn Vũ đi, vị đoàn trưởng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay mình. Đó chính là tờ giấy mà Nhàn Vũ để lại. Bỗng dưng vị đoàn trưởng\-Cố Lam kia chợt lên tiếng.

\- Các ngươi chia nhau ra tự sinh tồn hay cùng ta thành lập một tổ chức mới.

\- Ta nguyện theo đoàn trưởng.

Một vị trưởng lão bước ra quỳ xuống trước mặt Cố Lam hành lễ.

\- Bọn ta cũng nguyện đi theo đoàn trưởng.

Một số người khác cũng quỳ xuống hành lễ theo.

\- Vậy thì được thôi. Coi như đây là lúc lọc lại tổ chức. Còn các ngươi tự sinh tồn sao?

Một vài người khác chần chừ rồi cúi đầu đáp lại.

\- Dạ. Mong đoàn trưởng chấp nhận.

\- Được thôi. Vậy các ngươi sau này sống tốt. Sau này gặp thì đành là người dưng.

......

Nhàn Vũ xong xuôi mọi việc thì thu lại con rối, an yên leo lên giường êm ấm đi ngủ chuẩn bị buổi chầu ngày mai. Lại còn nghĩ xem không biết đi đâu với Hoàng Sư vào tối mai nữa.

Trong đêm, cô nằm ngủ cũng không yên được. Lại gặp ám sát nữa. Thế này cô sợ mình không bị giết chết cũng chết vì mệt mất.

Những cái thân phận kiểu này lần sau gặp lại chắc chắn không tha cho đồ hệ thống rởm kia nữa. Giờ thì mặc kệ chúng vậy dù sao ám vệ cũng không phải để làm cảnh.

Những ám vệ kia xử lý nghiêm chỉnh nhanh lẹ rồi đi thủ tiêu xong lại ẩn nấp tiếp vào trong bóng tối của màn đêm.

Sáng hôm sau, mặc cái bộ long bào rườm rà không tả nổi, Nhàn Vũ đi lên triều nhìn đám nữ nhân kia quỳ chờ đợi qua thời gian rồi mới cho đứng lên.

Những vị quan run run đỡ nhau đứng dậy hành lễ rồi bắt đầu buổi triều.

Sau khi nhìn hai phe văn cùng phe võ tranh đấu võ mồm vô cùng kịch liệt, Nhàn Vũ cho cả hai dừng lại rồi ra lệnh bắt họ làm theo.

Trôi qua một thời gian ngắn lại gợi chuyện hậu cung. Bộ hạnh phúc cùng việc yêu đương của ta lại phải chịu quản như thế này mãi chắc.

Cô là người vô cùng dễ nổi giận cùng khó chịu đó. Cô hơi bị mệt với cái triều đình này rồi. Đừng để cô phải lập lại cái triều này.

\- Các ngươi câm hết mồm lại cho ta. Các ngươi ở đây tranh chấp nhau thì được cái gì? Đừng tưởng là

ở trong tối ta không để ý đến các ngươi. Giờ thì im lặng từng người nói vấn đề của mình một. Nếu không.......Ta không chắc mình sẽ làm gì đâu đó. Có thể không mất đầu nhưng mất tay hay mất chân thì ta không chắc.

Nói rồi, Nhàn Vũ gọi vài thị vệ đứng ở trước các vị quan rồi bắt đầu.

\- Bẩm nữ hoàng, ở thành Bắc Minh dạo này đang gặp phải một số thổ phỉ cản đường bách tính cùng với quan lại đưa lương thực qua đó. Thần xin người cho phép một số người qua đó diệt thổ phỉ, lập công cho triều đình.

\- Được. Vậy ngươi muốn đề cử ai không?

\- Dạ....Thần nguyện đề cử Nữ Cơ, con gái của mình đi đánh tan lũ thổ phỉ đó cho ngài.

\- Thần không chấp nhận, thần thì mong Mục Linh, là một vị phó thống lĩnh trong quân doanh có kinh nghiệm đi diệt trừ lũ thổ phỉ đó.

\- Không cần. Con gái thần cũng vô cùng mạnh mẽ, giỏi giang không kém gì người trong quân doanh kia nên có thể để nó đi một mình cũng được. Nữ hoàng, xin người phê chuẩn.

\- Không được. Xin người đem Mục võ quan đi làm nhiệm vụ.

Cứ cãi qua cãi lại như thế, các vị thần quan khác cùng phe với hai người kia cũng lại tham gia vào cuộc chiến. Còn phe trung lập hay theo phe của cô thì im lặng bế quan giả làm tượng.

.......

Lại tranh cãi giữa hai thế lực lần nữa. Nhàn Vũ ngồi để bọn họ nói mỏi miệng mới lên tiếng.

\- Vậy thì để cả hai người đó đi đi. Đến lúc đó ai lập được chiến công nhiều hơn liền có thể thăng quan tiến chức. Còn nếu không thì cả hai ngươi đều chịu phạt đi. Dù sao cũng là người các ngươi đề cử, không tranh luận nữa. Bãi triều.

Nói rồi, Nhàn Vũ đứng dậy để nữ quan đỡ đưa mình về cung.

Vừa vào cung đã thấy đói, nhìn ngoài trời cũng đã trưa rồi. Liền bảo Ngự Thiện Phòng đem đồ ăn đến cho mình.

Thức ăn đầy đủ phong phú như thực đơn của Nhàn Vũ đề ra khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút sau khi phải trải qua việc chiều nay. Không biết mấy hôm nữa có nên gửi người thăm hỏi một lượt hay chính mình xuất cung hoặc triệu tập vào cung để thăm hỏi đám quan kia nữa đây chứ. Hầy.....

Ăn no liền lên giường làm một giấc ngủ trưa nhẹ nhàng rồi lại phê tấu chương, rồi lại ngồi thiền một lúc, đi dạo hoàng cung rồi ăn bữa xế và tắm rửa...... Một ngày cứ vậy mà trôi qua như thế cho đến tối.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện