Nữ Phụ Công Lược Truyện

Đại náo tu chân giới (17)


trước sau

Lần này là mộng cảnh. Trước mắt Nhàn Vũ là một cảnh Dạ Ảnh đang tươi cười đứng cùng Ngưng Thủy. Hai người như tiên trên trời quyến luyến lấy nhau.

Nhàn Vũ hừ lạnh, nghĩ thầm:

\- Cái này cũng muốn dụ ta sao?

Cô không quan tâm đi tiếp bước qua một cánh cửa. Lại thấy cảnh đầy châu báu vàng bạc. Cô tuy là người thích tiền nhưng tự kiếm vẫn dễ tin được hơn nha.

Đi qua đống vàng bạc đó đến cánh cửa tiếp là một phòng đầy mĩ nam. Đủ kiểu từ kinh diễm đến đáng yêu. Cô lại càng không thích mĩ nam a. Có Dạ Ảnh ở bên là được rồi chứ...thật xin lỗi nhưng cô không thích hậu cung lắm với lại nếu muốn cũng không được vì sao thì .... hầy. Cháy cả cung ấy chứ đừng đùa.

Bịt mắt lại, phi lễ chớ nhìn, cô đi qua cánh cửa tiếp. Đến cuối cùng là căn phòng chứa một chiếc hộp ngọc có quyển bí tịch đó. Nhàn Vũ dùng ngay một kiếp chém nát cái hộp đó.

Căn phòng biến mất để lại chỗ cái hộp đó là một cái hố. Nhìn vào...Chậc chậc, chơi ác nha. Cả cái hố đầy cọc lại còn có vài bộ xương khô nữa chứ. Ôi trông ghê nha. Không biết bao nhiêu ngươi luôn chứ.

Dù sao trải qua những huyễn cảnh kia cũng khá là khó rồi vậy mà chỉ vì quá vui sướng mà lọt vào. Thôi thì coi như xui xẻo đi.

Quay đi, cảm nhận linh khí quanh đây thì cô thấy nồng đậm nhất là một cuốn trục ở một khe hang. Tiến đến đến, cô lấy cuốn trục đó nhưng chưa hấp thụ luôn mà để vào không gian. Dù sao cô cũng vẫn có chuyện cần làm.

Đợi một lúc, Nhàn Vũ thấy Dạ Ảnh có chút tái nhợt đi vào. Biết ngay anh trúng chiêu của cảnh nào đó nhưng cô nghĩ chắc chỉ có thể là quá khứ tổn thương hoặc nhìn cô đi cùng ai đó rồi. Chứ những cái khác thì cô có thể lấy cả anh ra đặt cược là không bao giờ động đến.

Đi đến bên cạnh đỡ anh, thì Dạ Ảnh ôm chầm lấy cô, có chút mất tự chủ thở dốc, để đầu lên vai cô nói nhỏ:

\- Tiểu Vũ. Em phải là của anh, anh không thể mất em được...

\- Được rồi, Dạ Ảnh à. Thả em ra đã. Em sắp ngạt thở rồi đây này.

Nhàn Vũ thấy anh thả lỏng nhưng vẫn ôm lấy cô. Thở dài, cô trêu ghẹo anh một tí vậy.

\- Phu quân à, mau thả em ra đi.

Nghe đến đây, Dạ Ảnh lại đỏ bừng bừng mặt cùng tai nhẹ nhàng thả cô ra. Trông thế rất đáng yêu. Dù ở với nhau mấy năm rồi mà cô vẫn thích trêu anh như vậy mà anh vẫn hay xấu hổ như thế.

Cô thực sự rất thích anh đó. Vậy mà anh lại

nghi ngờ cô nha. Đáng bị phạt.

\- Tối nay không cho ngủ cùng em nữa. Ai bảo anh nghi ngờ em.

Nghe xong, Dạ Ảnh hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai mắt chợt dưng dưng, òa khóc như đứa trẻ. Nhàn Vũ giật mình, cô không ngờ rồi đó nha.

Đây thực sự là lần đầu thấy đó. Anh ấy khóc luôn kia!!

Giờ làm sao giờ. Ta tạo nghiệp gì đây a. Tại sao lại gửi nam chính này nha. Rõ ràng nguyên tác không có mà.

Theo nguyên tác, Ngưng Thủy cũng gặp tình cảnh y hệt nha. Y như vậy là Dạ Ảnh cũng thấy cảnh cô ta đi cùng người khác vậy mà như không quan tâm nha.

Vậy mà sợ mất cô sao?

Cô không hiểu rằng mình đã làm gì mà gây cảm giác không an toàn đó nha.

Thôi được rồi. Tất cả là nỗi của cô được chưa. Cô làm cô chịu được chưa. Nhàn Vũ không thể không đi dỗ anh.

Khi dỗ, Nhàn Vũ không để ý rằng trong những giọt nước mắt đó là nụ cười hạnh phúc cùng có chút gian dối.

\- Được rồi, không ngủ riêng nữa cùng anh ngủ được chưa hả đồ mít ướt.

Dạ Ảnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp đầy nước mắt cái mũi vì khóc mà có chút ửng đỏ. Tự dưng lại mang cho Nhàn Vũ cảm giác mình bắt nạt người khác.

\- Thật không đó?

\- Thật, thật được chưa?

\- Ừm.

Nhàn Vũ thực sự sắp nổ tung mất thôi, sắp không chịu được sự đáng yêu này rồi. Nếu biết thân thể mình chưa chịu được linh khí trong cơ thể anh thì sao đến giờ cô với anh vẫn chưa đến việc cuối chứ. Hu hu...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nhàn Vũ đè lại sắc tâm quyết định giải quyết hết việc ở tu chân giới này để phi thăng không thì không nhịn được đè anh ra mất.

Ra khỏi hang động, Nhàn Vũ nghỉ ngơi tu luyện lên Đại Thừa sơ kỳ tầng chín sắp lên trung kỳ xong thì phi thẳng đến Thanh Ngọc môn.

Nhìn tông môn hồi xưa từng cao cao tại thượng, khó với tới thì ngay sau khi đánh nhau cùng cô và Dạ Ảnh thì tụt dốc thảm hại. Người trên thiên giới từng vô cùng có liên hệ với họ giờ đã cắt đứt được nhiều năm.

Nhìn tông môn cô từng ở đây một thời gian ngắn khi mới nhập vào thân thể này. Cô gần như không có chút thương hại hay nhớ nhung mà chỉ muốn diệt nó ngay thôi.

Có chút phiền phức khi nữ chinh ở đây nha. Không biết hào quang nữ chính có bảo vệ cô ta không nữa.

Giờ nhớ đến quà tân thủ mình còn chưa mở, Nhàn Vũ liền gọi:

\- Miên Miên à. Ra đây ta hỏi cái này coi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện