Nữ Phụ Công Lược Truyện

Đại náo tu chân giới (22)


trước sau

Hôn môi xong, Dạ Ảnh liền không chịu nổi thở ra rồi bắt đầu công việc. Anh khiến cô nóng bỏng cả người, không chịu được kêu lên...

Hai người quấn lấy nhau đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Dạ Ảnh ôm lấy cô vuốt nhẹ mái tóc đen dài thấm đẫm mồ hôi. Cười nhu hòa nói:

\- Tiểu Vũ. Cảm ơn em rất nhiều vì đã bên tôi.

Không biết cô có nghe thấy hay không, anh vẫn ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên nắm tóc. Rồi nhắm mắt lại mà ngủ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau trận kịch liệt đêm qua, Nhàn Vũ cư nhiên vẫn ra khỏi giường được tuy chân vẫn run run. Nhìn người đang ngủ ngon lành. Chính là người mà hôm qua lúc đầu thì mù tịt không biết gì rồi lại trở thành người chủ động.

Cô thấy thân dưới vẫn đau nhức thì chỉ có thể nói: Hỗn đản.

Đi tắm một thay quần áo, cô chuẩn bị xong cho anh.

Xong xuôi,cô đi xuống dưới tầng có chút suy tư ngồi trên so pha. Mình làm vậy thì có đúng không?

Cô sau này xong mọi việc thì ra sao?

Anh và cô có thể là cùng một thế giới nhưng có gặp nhau được không?

Cô có bảo vệ được người này không?

....

Một loạt câu hỏi đồng loạt dồn vào tâm trí cô. Tức giận, gọi Bạch Miên ra hỏi tội:

\- Bạch Miên. Rốt cuộc các người có ý đồ gì.

\- Kí chủ có chắc muốn biết không?

\- Nếu ngươi dám nói.

\- Đúng vậy. Tôi sẽ không nói cho cô biết tuy nhiên tôi có một ngoại lệ theo lời chủ nhân.

\- Có gì mau nói.

\- Cô hoàn thành mỗi thế giới thì tôi sẽ cập nhật cho cô thông tin của anh ta.

\- Mỗi thế giới là bao nhiêu.

\- Mỗi thế giới thì là một thông tin cá nhân như tên, ngày sinh,...

\- Nhưng nếu các ngươi đang giam cầm hắn thì sao?

Kí chủ à. Cô tin người một chút có được không? Xin cô đó. Nếu không phải chủ nhân đã nói trước thì chắc cậu cũng câm nín rồi.

\- Nếu như vậy sau khi cô xong hết rồi hoàn thành nhiệm vụ công lược chúng tôi giao thì chúng tôi sẽ đưa anh ấy cho cô.

\- Vậy...có nghĩa là các ngươi đang giam giữ anh ta đúng không?

\- Không hẳn là như vậy. Chúng tôi chỉ nhận được lệnh giám sát anh ta thôi.

\- Ồ thế nhớ đừng động vào người đó đấy. Nếu không đợi ta trở về liền không xong đâu.

\- Điều đó tôi có thể đồng ý với cô.

\- Vậy được rồi nhớ lời tôi đó.

Nói rồi, Nhàn Vũ nhìn lên phía đèn điện trên đầu mình cười nụ cười quỷ dị.

Lạch cạnh.....lạch cạch....

Dạ Ảnh chậm rãi bước xuống tầng, dụi dụi mắt, nhìn Nhàn Vũ hỏi:

\- Tiểu Vũ à. Sao em dậy sớm vậy.

\- Không có gì chỉ suy ngẫm một chút thôi. À mà phu quân à. Anh hôm nay rõ ràng biết em tỉnh cũng không chịu dậy nha.

\- Anh chỉ muốn để em nghĩ chuyện của mình thôi mà. Anh thấy em có suy

nghĩ gì đó.

Đúng là vậy vì cô cùng anh có khế ước đạo lữ. Có thể cảm nhận mơ hồ suy nghĩ, tâm trạng của người kết đạo lữ với mình.

Cô không thể nào chắc được mình yêu anh là đúng hay sai nữa đây.

Nhưng giờ đã như vậy rồi thì sao bỏ được đây. Anh là người khiến em cam tâm tình nguyện thích rồi. Không bỏ được.

Vậy....giờ cô sẽ không bao giờ buông anh đâu. Dù sao thì chúng ta vẫn cần ở bên nhau không xa rời. Dù chỉ là...trong hệ thống này.

Thế thì....đến lúc cô ra nhất định sẽ tìm anh bắt lại. Đừng hòng rời xa cô.

Cười nụ cười ẩn ý, Nhàn Vũ tiến đến ôm lấy cổ anh, đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ, như gió xuân thổi qua rồi vụt mất. Để anh ngẩn người, rồi nhắm mắt lại, đảo khách thành chủ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mấy ngày nay, Nhàn Vũ thực sự thấy hơi bị nhức nhối nha. Tối nào cũng điên cuồng một đêm thì bảo cô chịu sao nổi. Nhưng mỗi lần có ý từ chối thì anh liền bán manh khiến cô không chịu được.

Tầm mấy ngày sau, có một vị thần đến, rụt rè gõ cửa nhà cô. Nhàn Vũ biết để anh ra liền không còn gì luôn nên tốt nhất đích thân cô ra thôi.

Thấy cô, vị thần đó vui mừng hơn nhiều, hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn cô vì ánh mắt lạnh cóng người nào đó đang rọi thẳng vào mình.

\- Thiên hoàng có lệnh mời cô đến thiên cung để chào mừng ạ.

\- Thế à. Vậy để ta chuẩn bị chút rồi đến.

Nhàn Vũ thầm nghĩ hỏi Bạch Miên:

\- Dạ Ảnh cần quyền lực hay thực lực cao nhất thiên giới.

\- Anh ta cần quyền lực.

\- Vậy là phải lật đổ Thiên hoàng sao?

\- Đúng vậy.

\- Thế sao?

Nhàn Vũ suy ngẫm một chút rồi chuẩn bị đi cùng Dạ Ảnh đến thiên cung.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đến trước cổng là hai thần canh gác. Trước khi rời đi, tên tiểu thần kia đã đưa cho cô một tấm thiệp mời. Cô đưa cho hai tên canh gác.

Nhìn mặt chúng tuy che dấu rất tốt nhưng vẫn không qua nổi mắt cô. Nhàn Vũ cũng chỉ cười, đợi bọn chúng mở cửa, dẫn cô vào bên trong.

Xin bên ngoài là cây lá xanh tốt, cùng ong bướm bay lượn như tiên cảnh.

Đi vào là một màu vàng óng tỏa mù được cả mắt người. Cả căn phòng trông vô cùng lộng lẫy.

Trên cùng là vị Thiên hoàng đang ngồi vô cùng uy nghiêm cùng Thiên hậu. Hai bên trái phải là thần quan cùng thần võ đứng từ cao đến thấp lần lượt theo chức vụ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện