Lại trải qua một cuộc sống, cuối đời, Nhàn Vũ đi trước Dạ Ảnh. Cô đi cũng rất bình yên, không vướng bận gì.
Có dặn dò anh phải sống tốt nhưng....Con mẹ nó chứ.
Cô khá là chán chường, trước khi chết đi. Cô thấy anh đưa cô đến một hầm băng, đặt cô lên chiếc giường giữa phòng, nằm xuống cạnh cô. Cô nghĩ chỉ cùng lắm thì anh đóng băng xác của mình lại thôi nhưng...
Nhàn Vũ còn thấy anh tự đâm vào tim chính mình.
Lúc đó, cô thật sự muốn bật dậy đập anh một trận. Nhưng hết sức không cựa nổi người.
Cô trừng to mắt suýt thì tắt thở, lại nghe thấy anh thủ thỉ.
\- Tiểu Vũ. Đừng trách anh nhé. Nhưng....không có em thì trách anh cũng không sống được đâu. Nên hai chúng ta cùng đi nhé. Hẹn gặp lại.
Vừa nói, một dòng máu từ khóe miệng anh, nhưng nụ cười vẫn còn trên đôi môi chưa tắt.
Cô vừa về không gian hệ thống thì vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Không ồn, không náo cũng chẳng khóc nhưng vô cùng bực bội, khó chịu trong người.
Cô lao lên giường, cuộn tròn người che kín hết cả mặt.
Điều đó khiến Bạch Miên vô cùng sợ hãi chỉ dám núp một chỗ trong phòng nhỏ.
Nó thực sự rất khổ rồi. Cầu kí chủ khác, chủ nhân mau đến cứu nó đi.
Nhàn Vũ nằm trên giường một thời gian dài.
Mãi đến tầm ngày hôm sau, cô mới dậy, nhìn chằm chằm Bạch Miên.
\- Ngươi mau đến đây.
\- D...dạ.
Bạch Miên bị nhìn thì vô cùng sợ sệt, nó run rẩy đi đến bên cạnh Nhàn Vũ. Không kịp tránh khỏi ma chảo của cô, Bạch Miên vô cùng nhanh chóng bị cô bắt được vò một trận.
Trong lòng cậu thì gào thét nhưng cả người không thể phản kháng lại được.
Đến một lúc sau, trút mọi tức giận vào Bạch Miên, cô thở dài, sai cậu:
\- Mở bảng thông tin ra cho ta.
\- V...vâng.
Họ và tên: Nhàn Vũ
Tuổi: 21
Kĩ năng nhân vật: giọng hát cứu rỗi, băng linh căn.
Phần quà: Quà tân thủ
Điểm nhiệm vụ: 2300
\- Oh, điểm nhiệm vụ lại tăng rồi sao?
\- Vâng. Vì cô làm được việc tốt cho vị diện đó nên được nhiều ạ. Nhưng vì....phá hoại bình yên của cả vị diện nên cũng không còn nhiều lắm.
\- Ta chỉ muốn sống vui thôi quan tâm nhiều làm gì.
\- Vậy cô muốn vào thế giới tiếp theo không?
\- Ừ đợi thêm một lúc nữa rồi đi.
Nhàn Vũ lại để Bạch Miên ra rồi lăn trên giường ngủ một giấc thật sâu.
Đến phải mấy tiếng, cô tỉnh dậy, mặt âm trầm, nghiến răng gọi Bạch Miên:
\- Đưa tôi vào thế giới tiếp theo.
\- Vâng ạ.
\[ Có muốn vào thế giới tiếp theo không?\]
\[Yes\]/\[ No\]
\- Yes
\[ Đang dịch chuyển kí chủ...\]
Cô vừa đi, Bạch Miên khóc không ra nước mắt, oán thầm kí chủ sao lại ra tay nặng như vậy. Còn chủ nhân nữa, sao ngài lại cho tôi một kí chủ sáng nắng chiều mưa, trưa thì bão bùng vậy cơ chứ hu hu hu....
Bỗng màn hình lâu ngày chưa bật bỗng sáng lên. Một người đàn ông hiện lên trên màn hình, tuy có chút