Tuy người dẫn đầu đang ở ngay đây nhưng hắn lại không có thực lực để đánh lại cô. Nhàn Vũ không quên hỏi lại hắn:
\- Giờ ngươi đã nhớ bằng cách nào mình xuyên qua đây chưa.
\- Tôi nghĩ là rồi. Trước khi tôi bất tỉnh nhân sự, tôi nhớ rằng mình đã đạp vào trận pháp nào đó rồi thấy cơ thể mình không di chuyển được sau rồi không cử động được bất kì bộ phận cơ quan nào trong cơ thể.
\- Ra là thế. Chắc ngươi đạp phải truyền tông bắt buộc rồi. Bảo sao ở thế giới này có gia tộc tu tiên.
Nhàn Vũ nói càng nhỏ dần xuống. Câu cuối cô lẩm bẩm chỉ có chính cô nghe thấy.
Chắc chắn là từ xưa, hai thế giới này có một cổng không gian nối liền nhau sau rồi chắc do vấn đề gì đó mà hỏng khiến thông đạo bị phá hủy ngăn cách hai thế giới. Đây chắc hẳn là do thiên đạo. Dù sao hai thế giới có liên quan chặt chẽ quá liền không tốt.
\- Bây giờ ngươi hãy nhớ lại khung cảnh lúc trước khi ngươi bị dịch chuyển đến đây đi.
\- Hảo.
Nói xong chuyện, Nhàn Vũ dùng một lá bùa dán vào đầu Huyên Hạ. Niệm thuật, nhìn vào bên trong.
Trong đầu Huyên Hạ hiện tại là một cánh rừng. Nhàn Vũ dùng đôi mắt của mình nhìn xung quanh nơi đó.
Quả là khung cảnh của tu chân giới sẽ không sai biệt sau khi cô đi. Vẫn là đầy núi đồi cây cỏ, nhìn có chút nhàm chán nhưng còn tốt chán so với tận thế khô cằn này.
Nương theo đường đi của Huyên Hạ, nó cũng là nơi cô từng tới rồi thì phải mà sao lại không nhận ra nhỉ.
Tất cả các nơi ở tu giới đều được cô cùng Dạ Ảnh đi qua kể cả nơi đó không một bóng người. Nghĩ lại mà nhớ thật.
Cây cối ở đây liền có chút khác xưa nha. Nhưng chung quy chỉ tươi tốt hơn chứ không lụi tàn đi nhiều.
Không biết vì sao Huyên Hạ như bị thôi miên vậy, cứ thế đi sâu vào trong. Nhàn Vũ nhìn theo tầm mắt của hắn.
Lần trước đến đây cô đến giữa rừng này là cùng cũng không tiến sâu thêm.
Đến khi bừng tỉnh nhận ra, Huyên Hạ đã thấy mình đang ở một khu tàn tích. Hắn như bị hấp dẫn bởi gì đó, liền đi sâu vào tiếp.
Bỗng cạch một cái, như mở ra cơ quan nào đó. Huyên Hạ giật mình, không nhúc nhích được khiến tầm mắt của Nhàn Vũ. May mà bỗng dưng cậu ta di chuyển