Dưới sự chăm sóc chu đáo của cô, Việt Vũ hồi phục rất nhanh, ngày anh rời đi cũng rất đột ngột, không có lời tạm biệt, cứ thế biến mất không dấu tích.
Đan Thư nhìn phòng bệnh trống rỗng không một bóng người mà lòng cũng thấy trống trải theo.
Không có vấn đề gì hết, người ta còn nghiệp lớn phải làm, ai rảnh rỗi như cô chứ?
Với cả, chắc bây giờ anh đã gặp Linh Chi rồi đấy nhỉ.
Đan Thư giật mình khi nhận ra dạo gần đây mình rất để ý đến chuyện của Việt Vũ và Linh Chi.
Dám có ý đồ với con cưng của ông trời, cô điên rồi chắc?
Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!
...
- Cậu chủ, sao bây giờ cậu mới về? Ông chủ đợi cậu rất lâu rồi.
Thư ký Trịnh nhìn Việt Vũ với vẻ không hài lòng.
Việt Vũ vừa tháo cà vạt ở cổ ra đề phòng lát nữa bị đánh không đến nỗi bị thắt cổ mà chết vừa bình thản đáp:
- Mới bị người ta truy sát xong, bây giờ mới cắt đuôi được.
Thư ký Trịnh không tiếp tục hỏi vấn đề này, chỉ thấp giọng cảnh cáo anh:
- Tôi hy vọng trường hợp như thế này không xảy ra lần nữa.
- Biết rồi.
Việt Vũ nhắm mắt lại nghỉ ngơi không nói gì thêm nữa.
Tuy nói anh được nhà cậu ruột nhận nuôi nhưng mấy năm qua bọn họ không coi anh là người thân mà là một tay sai đắc lực thay họ dọn dẹp những rắc rối do con cái và công ty nhà đó gây ra.
Tay anh không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu người để bước đến ngày hôm nay nữa.
Thư ký Trịnh định bắt bẻ anh nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, người này còn trẻ nhưng thủ đoạn lại rất tàn nhẫn lại xảo quyệt, ông chủ muốn xử lý ai đó hai tay nhất định phải dính máu.
Cậu ta lại có thể không tự mình ra tay nhưng vẫn khiến đối thủ rớt đài, người nguy hiểm như vậy ông ta không nên dây vào vẫn hơn.
Không khí yên lặng như vậy tới tận khi dừng lại tại cổng một toà nhà hơn ba mươi tầng mới dừng lại.
Việt Vũ vừa mở cửa xe đã bị một cô gái bất ngờ đâm phải, anh lập tức đẩy cô ta ra rồi phủi nhanh chỗ vừa bị cô gái kia đụng trúng, cô gái kia cũng vội vàng xin lỗi anh:
- Tôi xin lỗi, anh có làm sao không?
Cô gái kia có mái tóc dài nữ tính, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ công thêm những đường nét gương mặt hài hoà giúp khí chất trên người cô thăng hạng đáng kể, vừa có vẻ đài các sang trọng lại không mất đi sự ngây thơ thuần khiết.
Vừa nhìn thấy cô gái kia, Việt Vũ không tự chủ được muốn đối xử tốt với cô ấy nhưng ý nghĩ kia nhanh chóng bị anh áp xuống, lạnh nhạt đáp:
- Không sao.
Dứt lời, anh bước qua người Linh Chi, đi nhanh vào cổng công ty để lại gương mặt kinh ngạc của cô gái kia, mất một lúc cô ấy mới chậm chạp rời đi với vẻ không cam lòng.
Điều này không giống với những gì cô ta nhớ.
Vì sao lại như vậy?
Trong lúc cô đang thất thần, một cô gái từ góc khuất chạy ra ngoài vỗ nhẹ lên vai cô:
- Linh Chi, cậu nói người cậu thích là anh chàng kia hả?
Linh Chi gật nhẹ đầu, cô rời mắt khỏi tòa nhà cao tầng kia rồi cùng bạn thân mình trở về.
Nhìn phòng trọ chật hẹp ngột ngạt trước mặt, cô tự nhủ mình chỉ còn phải chịu cuộc sống này thêm một thời gian nữa thôi.
Sau này, sau này mọi thứ đều sẽ tốt hơn.
...
Đan Thư lần nữa gặp lại Việt Vũ sau ba tháng nhập học.
Khi đó cô đang cùng bạn đi dạo phố ở chợ sinh viên thì thấy anh đang xin lỗi một ai đó, dù vậy đối phương cũng không có ý định buông tha mà còn tác động vật lý với anh.
Cô lập tức bỏ chiếc áo đang ngắm nghía xuống, giận đùng đùng đi tới gần nhóm người kia:
- Triệu Minh Thái, anh làm gì vậy hả?
Triệu Minh Thái, cái tên đang tác động vật lý với Việt Vũ vội ngừng lại động tác, kinh ngạc quay sang nhìn cô:
- Sao em lại ở đây?
Mấy người đi cùng Minh Thái nhìn cô rồi lại nhìn anh ta:
- Minh Thái, cậu quen cô bé này hả?
- Ừ.
Mấy đứa trẻ con nhà giàu lại xêm xêm tuổi thường nhét chung trường, cho dù không chung trường thì lúc đi dự tiệc cũng sẽ quen nhau nói gì đến hai nhà có quan hệ hợp tác nên Minh Thái và Đan Thư biết nhau cũng không có gì là lạ cả.
Đan Thư không trả lời anh ta mà kéo Việt Vũ ra sau lưng mình, mặt đỏ bừng vì tức giận:
- Sao anh lại đánh người?
Minh Thái hơi sợ Đan Thư vì ngày bé anh bất cẩn làm cô ngã một lần, mà con ma bệnh Đan Thư gió thổi nhẹ còn nằm ốm liệt giường nói gì đến ngã trầy đầu gối chảy máu mũi chứ.
Khụ, thực ra khi đó anh ta đẩy rất nhẹ, chẳng dè cô như xe không phanh một đường lăn thẳng từ trên con dốc nhỏ xuống nên mới vậy.
Sau vụ đó anh ta bị bác Tiến ghim, bị bố ruột ngắt trợ cấp một thời gian, phải đi xin xỏ cô mãi mới được tha nên rén cô đến giờ, nhưng bảo anh ta tha cho Việt Vũ lại không cam tâm bèn hỏi lại cô:
- Em quen hắn ta à?
Đan Thư không dám tỏ thái độ thân thiết với Việt Vũ, mặt mày kiêu ngạo như sắp hất lên trời:
- Phải quen em mới được quản chắc?
Với những trường hợp không nói rõ ràng được cô lựa chọn bật hình thức không nói lý.
Cô là con nhà giàu mà, còn được bố Tiến cưng như thế nên có chút tính tiểu thư cũng không vấn đề gì hết, đúng không?
Minh Thái cảm thấy con nhóc này hôm nay làm sao ấy, nhưng anh ta cũng chẳng đi sâu tìm hiểu, phất phất tay đuổi cô đi:
- Đây là vấn đề của đám đàn ông bọn anh, em là con gái thì hiểu cái gì, tránh ra đi.
- Không tránh, rồi anh định làm gì em?
Triệu Minh Thái nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn lại anh ta, còn hất cằm lên với vẻ thách thức.
Ánh mắt to lấp lánh ánh nước, gương mặt tròn tròn với cặp má phúng phính hơi phồng lên với vẻ giận dữ nhưng lại chẳng có chút lực uy hiếp nào ngược lại còn khiến cô càng thêm đáng yêu bỗng khiến anh ta đỏ mặt, vội vàng nhìn sang chỗ khác, lắp bắp nói:
- Ai, ai dám làm gì em đâu.
Nói xong anh ta còn nhìn Việt Vũ cảnh cáo một cái rồi mới không cam lòng rời đi.
Đợi anh ta đi khuất, đám người hóng hớt xung quanh cũng tản ra.
Đan Thư cũng định chuồn luôn nhưng nhìn thấy vẻ cô độc đáng