Đầu tuần, Đan Thư xin nghỉ học một buổi để khám sức khoẻ định kỳ.
Trong lúc chờ đợi kết quả, cô nhớ đến chuyện mình đã nói với Việt Vũ vào một tuần trước.
Từ lúc cô nói sự thật với anh đến giờ anh không tìm cô thêm lần nào nữa khiến cô mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng nói ra sự thật sớm một chút vẫn tốt hơn đợi bọn họ đánh nhau rồi mới phát hiện mà.
Với cả anh chịu khổ mười năm rồi, bây giờ là thời gian anh bắt đầu trở mình.
Bây giờ cô tiết lộ thân phận của anh, anh và bố Tiến nhận mặt, nhà họ Huỳnh sẽ trở thành chỗ dựa để anh bật lên, sau này cũng không lo anh quay lại lật đổ bọn họ.
Trong cả hai kiếp Đan Thư đều cho rằng anh lật đổ nhà họ Huỳnh vì báo thù bọn cô từng bắt nạt anh ngày nhỏ.
Nhưng sau khi theo bố Tiến đi rất nhiều bữa tiệc xã giao cô mới biết hoá ra trả thù chỉ là cái cớ để anh thôn tính sản nghiệp nhà bọn cô mà thôi.
Người ta vẫn hay nói thương trường như chiến trường không thấy máu, vừa đấu trí lại đấu dũng, có đôi khi còn phải sử dụng thủ đoạn không trong sạch để đứng vững gót chân của mình.
Mà nhà họ Huỳnh và nhà họ Phan có xung đột lợi ích với nhau, sớm muộn gì cũng phải khai chiến...
Nghĩ đến những thủ đoạn Việt Vũ dùng với cô trong những ngày cuối đời, Đan Thư nghĩ có lẽ anh cũng đã từng trải qua hoặc đã từng sử dụng nó với người khác.
Một người còn trẻ tuổi đã đáng sợ như vậy cô thật sự không muốn làm kẻ thù của anh, không muốn anh nhắm vào nhà mình.
Đang mải nghĩ, cô bỗng thấy một bóng người thập thò như ăn trộm bèn đi tới vỗ lên vai người đó:
- Này, cậu làm gì ở đây thế?
Bị đập vai, cô nàng kia giật mình sợ hãi rồi kéo cô vào một góc cầu thang hỏi ngược lại cô:
- Sao cậu lại ở đây?
Cô bạn này tên Hoàng Diệu, là bạn cùng mấy lớp đại học lại sống ở gần phòng trọ của cô nên hai người cũng coi như bạn bè.
Bị cô ấy hỏi vậy cô trả lời theo bản năng:
- Tớ kiểm tra sức khoẻ hàng tháng.
- Tớ cũng thế.
- ...
Đan Thư nhìn lại cô bạn với vẻ "Cậu nhìn tôi có giống con ngốc không?" khiến cô bạn kia rất lúng túng, chỉ đành nói thật với cô:
- Tháng này tớ trễ kinh, tợ sợ tớ có rồi nên đến đây kiểm tra, cậu đi cùng tớ được không?
Cô bạn năm nay mới mười tám tuổi, không ngờ lần đầu ăn trái cấm đã trúng độc đắc nên rất sợ người nhà biết được, thập thò ở đây cả buổi cũng không dám đi khám.
- Cậu thật là...
Đan Thư nắm tay cô bạn kéo đến khoa sản khiến cô bạn giật mình vội giữ cô lại:
- Tớ ngại lắm.
- Ngại cũng phải kiểm tra mới biết cậu bị bệnh gì chứ? Với cả cậu báo cho bạn trai cậu biết chưa?
- Tớ không dám, nhỡ tớ có thật rồi anh ấy bắt bỏ thì làm thế nào?
Bọn họ đều còn rất trẻ, ngay cả bản thân còn tự chưa nuôi được nói gì đến một đứa bé con.
- ...
Đan Thư muốn dạy dỗ cô nhóc này một trận nhưng ngẫm lại đây là chuyện riêng của người ta nên không dám nhiều lời, sau khi dẫn cô bạn đi xếp hàng lấy số xong lại ở cạnh chờ cô bạn kiểm tra rồi mới trở về.
Trước khi chia tay, Hoàng Diệu năn nỉ cô đừng nói chuyện này ra ngoài.
- Đan Thư, cậu đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai nhé?
- Tớ biết rồi, nhưng cậu nên nói chuyện này với người nhà hoặc bạn trai của mình sớm đi.
Có thai không phải chuyện nhỏ đâu.
Theo kết quả kiểm tra thì cô bạn có thai được một tháng, nhưng rõ ràng chính bản thân cô bạn cũng đang là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, một đứa trẻ phải chịu trách nhiệm với một đứa trẻ khác là chuyện vô cùng khó khăn.
- Tớ biết rồi.
Hoàng Diệu gật đầu, sắc mặt vẫn rất kém.
Cô thấy vậy liền dẫn cô bạn đi mua đồ bổ:
- Dù lựa chọn thế nào thì cậu cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ của mình trước.
- Cảm ơn cậu.
Hoàng Diệu cảm thấy Đan Thư có lúc rất trẻ con, rất ngây thơ nhưng có những lúc cô lại rất trưởng thành, chững chạc.
Dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu của cô bạn khiến Đan Thư có xúc động muốn đưa tay lên xoa đầu cô bạn mà ngẫm lại bọn cô bằng tuổi nên lại siết chặt tay lại.
Chia tay Hoàng Diệu xong, Đan Thư ghé qua chợ mua đồ về tẩm bổ cho chính mình.
Vốn cô chỉ định mua thực phẩm thiết yếu thôi mà mấy sạp hàng bán đồ ăn vặt hấp dẫn quá nên lại mua một lố.
Kết quả là hôm sau đứa nào đồn ác bảo cô có bầu với ai cũng không rõ.
Để thêm chắc chắn, người đó còn chụp ảnh cô ở phòng khám thai, rồi thì ảnh cô vào siêu thị dành cho mẹ bầu.
Thế rồi không biết mọi người liên kết thế nào mà lại cho rằng đứa bé đó là con của Minh Thái, còn đưa ảnh chụp chung vô cùng thân thiết của hai người lên mạng khiến mọi người bàn tán rôm rả.
Hoàng Diệu nghe tin sợ gần chết, vội vàng chạy đến tìm cô xin lỗi nhưng thái độ của cô khá thản nhiên:
- Không sao đâu, đến chiều là nó biến mất ấy mà.
Đan Thư