Đan Thư trở về nhà vào chín giờ tối, trước khi về cô và Việt Vũ có trao đổi phương thức liên lạc với nhau, thế nên bây giờ điện thoại của cô liên tục thông báo Việt Vũ đã thích trạng thái này của bạn, Việt Vũ đã thích một ảnh của bạn, ảnh từ thời trẻ trâu cũng bị anh đào lên khiến cô muốn độn thổ luôn cho rồi.
Cuối cùng vì không chịu được nên cô nhắn tin cho anh nhắc nhở:
[Anh đừng like ảnh em nữa.]
Hãy để nó vĩnh viễn chôn vùi theo thời gian đi.
[Ờ.]
Anh nhắn lại xong, tiếng thông báo cũng ngừng lại.
Đan Thư thở phào một hơi nhưng cũng nhanh chóng chú ý đến một lời kết bạn bị cô bỏ xó một góc rất lâu.
Nguyễn Linh Chi, nữ chính trong câu chuyện của cô.
Cô không tự chủ được mà bấm vào trang cá nhân của cô ấy xem thử.
Linh Chi trái ngược hoàn toàn với cô cả về tính cách và ngoại hình.
Linh Chi có ngoại hình mềm mại yếu đuối nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ, trước giờ chưa từng thoả hiệp trước nghịch cảnh, cũng vì thế mà cô ấy thu hút sự chú ý của rất nhiều người và được bọn họ giúp đỡ, bảo vệ.
Còn cô ấy à, tính tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, bây giờ còn bớt bớt chứ lúc trước đúng kiểu mắc bệnh công chúa nặng luôn.
Haiz, không so sánh không có đau thương, không đụng nhau tai hoạ sẽ không tự nhiên giáng xuống đầu mình.
Vẫn nên nhanh xoá cô bạn này đi thôi.
Thế nên Linh Chi vô duyên vô cớ bị cả hai đối tượng mình cần tiếp cận xa lánh bỗng hoài nghi cuộc đời.
Nhưng ngay sau đó cô ta lập tức phát hiện ra sự khác thường.
Huỳnh Việt Tiến còn sống, Lương Hương Quỳnh lại chết rồi.
Tính cách Đan Thư cũng thay đổi, không đáng ghét như ngày trước nữa, lẽ nào cô ấy đã sống lại một đời nên biết trước tương lai và thay đổi nó?
Bởi vì biết trước tương lai nên cô mới có thể né tránh những sai lầm mình từng mắc phải, thậm chí là đi trước một bước, giành Việt Vũ về tay mình trước khi cô ta kịp ra tay?
Dù sao cô ta có thể reset lại thì Đan Thư cũng có thể.
Đột nhiên nghĩ thông tất cả khiến cô ta bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng ngay lập tức tìm ra đối sách ứng phó.
Số phận cô đã như vậy dù sống lại bao nhiêu lần cũng không thay đổi được kết cục của nó đâu, mà cô ta chính là người sẽ giúp cô nhận thức rõ sự thật tàn khốc này.
...
Đan Thư không hay biết tai nạn sắp ập xuống đầu mình, bây giờ cô đang ngồi ở một lớp học bổ túc chăm chỉ học bài, mà ngồi ở bên cạnh cô chính là người bạn mới quen lại, Việt Vũ.
- Anh rảnh lắm hả?
Việt Vũ lập tức xua tay đồng thời giải thích với cô:
- Em đừng hiểu lầm, anh cũng đăng ký học lớp này, học thay cậu em họ của mình.
Việt Vũ mang tiếng là cháu ruột của Phan Minh Dũng nhưng lại bị nhà bọn họ xem như người ở, con trai con gái phạm lỗi lôi anh ra làm lá chắn, cũng từng vì bọn họ mà bị đánh gãy chân, đập bể đầu vài lần, thậm chí ông ta còn không cho anh đi học vì sợ anh giỏi hơn con bọn họ.
Sau này bị nhiều người nói quá, bọn họ sợ bị đệ đơn lên toà sẽ mất quyền nuôi dưỡng anh nên mới cho anh đi học cùng hai đứa con của mình nhưng luôn cố gắng kìm hãm anh, cũng may hai đứa con của ông ta rất ngốc, thường hay bắt anh làm bài tập, đi học hộ mình để đi chơi nên anh ngày càng tiến bộ, còn bọn họ lại ngày càng đi lùi.
Sau khi về nước, Phan Minh Dũng coi anh như tay sai giúp mình xử lý đối thủ của mình nhưng tuyệt nhiên không cho anh nhúng tay vào việc quan trọng của công ty.
Ông ta muốn biến anh thành một tên ngu tứ chi phát triển mà không biết người phế thật sự mới là con trai ông ta.
Nghĩ đến đây anh không khỏi nở nụ cười vô hại với cô nhóc vẫn đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình:
- Em không tin có thể đi hỏi thăm, tên cậu ấy là Phan Minh Trí.
- Em tin, em tin mà.
Em còn biết sau này anh đạp cậu ta xuống đất, bắt cậu ta quỳ cầu xin anh tha cho mình cơ.
Mà em bị nhốt ở phòng bên cạnh, cho dù không nhìn thấy nhưng cũng bị tiếng hét thảm của cậu ta doạ đến mấy ngày liền mất ngủ.
- Anh khát nước không?
Đan Thư bỗng trở nên rất ân cần, hết đưa nước lại đưa bánh ngọt cho anh ăn.
Sau đó còn hỏi anh mới đến có theo kịp tiến độ không, có cần cô giúp gì không.
Thái độ thay đổi xoành xoạch khiến anh không biết đường nào mà lần nhưng vẫn rất vui vẻ phối hợp với cô.
Cô vui anh cũng sẽ vui.
Học xong anh còn chủ động đưa cô về nhà rồi mới lên xe đi đến chỗ khác.
Lái xe thấy anh cứ cúi gằm mặt thì nhắc anh:
- Cậu Vũ, chuyện nhà họ Triệu cậu xử lý xong chưa? Ông chủ đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.
Nhà họ Phan đang tìm cách mở rộng địa bàn ở Việt Nam, mà nhà họ Triệu là hòn đá cản đường đầu tiên họ cần loại bỏ.
Mới đầu Việt Vũ đã hứa với cậu mình sẽ xử lý nhà đó trong nửa năm, bây giờ thời hạn sắp tới nhưng vẫn chẳng thấy anh có hành động gì khiến ông chủ rất sốt ruột, thậm chí bắt đầu nghi ngờ anh rồi.
- Tôi biết rồi.
Việt Vũ lướt nhanh trên màn hình điện thoại, ánh