Đan Thư, tuy đánh cậu là tôi sai nhưng tôi cũng phải trả giá bằng đứa con của mình rồi, sao cậu vẫn không tha cho tôi?
Giọng của Hoàng Diệu rất lớn, cô ta còn cố ý để rơi đồ tạo ra tiếng vang để mọi người ở bên ngoài nghe thấy, không phải muốn tố cô ta tội bạo hành sao.
Vậy bây giờ cô ta cũng là nạn nhân, cô ta cũng có thể tố lại cô rồi, đúng không?
Chẳng dè cô ta khóc mãi cũng chẳng ai xông vào, ngược lại Đan Thư đang ngồi trên ghế bỗng cào cho tóc mình rối tinh rối mù rồi cũng khóc ầm lên:
- Lần trước cậu đánh tôi, tôi không tính toán với cậu rồi, còn lo viện phí cho cậu.
Vậy mà cậu lại lấy ơn báo oán mà lần nữa đánh tôi, hu hu...! Có phải các người thấy tôi quá hiền nên được nước lấn tới phải không, sao số tôi lại khổ thế này...
Tưởng mình cô ta biết diễn kịch à? Trò này bản tiểu thư chơi từ năm lên tám rồi cơ, muốn đấu với cô? Kẽ đất cũng không có cửa đâu.
Vệ sĩ nghe tiếng khóc của cô thì vội vã mở cửa xông vào, bọn họ còn chưa kịp đỡ cô dậy thì một dáng người khác đã nhanh nhẹn ôm cô vào lòng trước rồi:
- Em bị đau chỗ nào, nói anh nghe?
Việt Vũ, anh làm quái gì ở đây vậy?
Đan Thư bị sự xuất hiện của anh làm cho á khẩu, nhất thời quên mất mình định nói cái gì, tận đến khi Hoàng Diệu lồm cồm bò dậy mới phản ứng lại:
Kệ đi, cứ xử con trà xanh ở trước mặt trước đã.
Đan Thư lập tức dựa người vào lòng anh đồng thời chỉ tay về phía Hoàng Diệu, ngón tay run rẩy như rất tức giận, rất uất ức:
- Hoàng Diệu, tôi không ngờ cậu lại táng tận lương tâm như thế, uổng công tôi coi cậu là bạn mình.
Nếu tôi có sai, thì cũng là sai vì tin cậu, để cậu có cơ hội hại tôi.
Hoàng Diệu chưa kịp nói gì đã bị Việt Vũ cướp lời:
- Cô dám bắt nạt em ấy?
- Tôi...
Câu phủ nhận kẹt lại tại cuống họng của cô ta không tài nào thốt nên lời.
Ánh mắt của người đàn ông kia đáng sợ quá, tựa như giây tiếp theo sẽ lao đến gi3t chết cô ta ngay tức khắc vậy, áp lực đến mức ngay cả mẹ cô ta cũng không dám nói gì, chỉ im lặng đỡ con gái mình ngồi dậy với vẻ sợ sệt.
Đan Thư nhìn mạnh mồm vậy thôi chứ bà ta làm ầm thế nào cô cũng sẽ không động thủ với bà ta, nhưng Việt Vũ là kiểu bà dám nói một câu không đúng ý anh, anh sẽ làm gỏi bà ta không chút do dự.
Thế nên hiện tại chỉ còn lại mình Đan Thư tự mình độc diễn, nhưng cô cũng giống bọn họ, gặp Việt Vũ cái lập tức rơi vào trạng thái chết máy nên cuối cùng chỉ đành giả ngất để qua ải.
- Đan Thư!
Việt Vũ hoảng hồn vội ôm cô rời đi, hai người vệ sĩ cũng chạy theo anh.
Bọn họ rất muốn nói là anh không cần hoảng sợ như thế, cô chủ nhà họ chỉ đang giả vờ thôi nhưng lại nhìn thấy cô chủ điên cuồng nháy mắt với mình nên lại quay lại nhìn gia đình Hoàng Diệu, hắng giọng giúp cô diễn nốt vở kịch vừa rồi:
- Cô chủ của chúng tôi có lòng tới thăm hỏi cô mà cô lại muốn hại cô ấy.
Chờ ông chủ của chúng tôi tống các người vào tù đi.
Nói rồi bọn họ lại ra bên ngoài canh chừng để mấy người kia không trốn mất.
...
Ngoài khuôn viên bệnh viện.
- Ở đây không có ai rồi, em tỉnh được rồi đấy.
Đan Thư hé một mắt ra nhìn anh mới biết anh vẫn đang nhìn mình, cô chỉ đành lúng túng bò dậy từ trong lòng anh, lúng túng dịch ra đầu bên kia của ghế đá, lúng túng hỏi:
- Sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Anh em họ nhà anh có ai vào viện hả?
- Ừ.
Câu trả lời rất qua