Chú Tùng đứng dưới lầu đợi sẵn cô từ lâu, thấy cô thất thần, ông hỏi cô:
- Cháu thích cậu ta rồi hả?
- Không, cháu chỉ là không muốn trở thành kẻ thù với anh ấy thôi.
Không ai sẽ thích người đã giết mình tận hai lần, kết thành đồng minh với anh đã là giới hạn của cô rồi.
Nhưng hiển nhiên cô và anh định sẵn là kẻ thù của nhau, mà chuyện này cô lại không cách nào thay đổi được.
Dù sao khi đó cô còn chưa chào đời thì ngăn thế nào được? Không lẽ xuyên không về thời điểm Việt Vũ một tuổi để ngăn cản mẹ anh tự sát à?
Nhưng nếu làm vậy cô có khả năng sẽ không được ra đời.
Theo cô biết thì vào ngày cô Loan mất, bố Tiến đã uống rất nhiều rượu nên mẹ Quỳnh mới có cơ hội ra tay với ông rồi tạo ra thành phẩm là cô.
Suy đi tính lại, cô và anh chỉ có một người có thể được tồn tại mà thôi.
Mà cô thì không muốn chết, hơn nữa cô cũng đã chết hai lần rồi, nếu có nợ anh cô cũng đã trả đủ.
Kiếp này cô không muốn tiếp tục lặp lại kết cục bi kịch của mình, cô sẽ vùng lên đấu tranh đến cùng, chí ít nếu lần này có thua cô cũng sẽ không hối hận vì chỉ biết trốn tránh rồi chấp nhận số phận như kiếp trước.
Nghĩ thông mọi chuyện, cô nhanh chóng giúp chú Tùng dọn đồ lên xe rồi giục chú:
- Chúng ta đi thôi, chú.
Chú Tùng khởi động xe, cất giọng hóm hỉnh:
- Vâng, công chúa nhỏ của chú thắt dây an toàn chưa để chú còn đưa cô về lâu đài của mình nào.
- Cháu thắt xong rồi ạ.
Đan Thư phì cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi bớt rất nhiều.
...
Xét về độ tuyệt tình, Việt Vũ đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.
Rõ ràng giây trước còn rất dịu dàng quan tâm cô, giây sau đã trở mặt không nhận người quen.
Đến khi gặp lại, anh còn chả thèm liếc nhìn cô thêm một cái giống như cả hai chưa từng quen biết nhau vậy.
Đan Thư gác cằm lên lan can cửa sổ, miệng ngậm ống hút trà sữa nhìn anh nói chuyện cùng một cô gái khác mà thở nhẹ một hơi.
Anh có thấy ấu trĩ không hả? Hay anh cảm thấy làm vậy cô sẽ bị tổn thương rồi giận không thèm chú ý đến anh nữa?
- Ngốc nghếch!
Sau khi hút cạn hạt trân châu cuối cùng, cô ngồi thẳng người bắt đầu lấy sổ ra ghi chép kế hoạch sắp tới của mình, không làm đồng minh của anh được thì bọn cô làm đối thủ của nhau, và lần này cô nhất định phải thắng anh.
Đang viết chăm chú, bên cạnh chỗ cô ngồi nhiều thêm một người, Đan Thư vội vàng gập sổ lại rồi ngẩng đầu nhìn anh ta:
- Sao chú lại ở đây thế?
Vũ Anh Khoa đặt một miếng bánh tiramisu ở trước mặt cô, trên môi là nụ cười hiền lành, thân thiện đi kèm vẻ tò mò:
- Chú không thể ở đây à?
- Cháu không có ý đó.
- Không có thì tốt.
Chú nghe bố cháu nói cháu thích ăn loại bánh này nên hôm nay mua cho cháu coi như quà làm hòa mâu thuẫn trước đây của chúng ta.
Giọng nói của anh ta rất nghiêm túc nhưng vì khuôn mặt phong lưu cộng thêm đuôi mắt hơi xếch lên khiến ánh nhìn của anh ta đểu đểu kiểu gì đó.
Nhớ đến chiến tích cưa gái lẫy lừng của anh ta, Đan Thư lập tức từ chối:
- Làm hòa cũng được, nhưng bánh thì cháu không nhận đâu.
Cô đẩy lại đ ĩa bánh về phía anh ta, cô vừa uống một cốc trà sữa cỡ lớn, giờ không ăn nổi cái gì nữa rồi.
Anh Khoa lại liếc nhìn cô rồi nhìn Việt Vũ, dùng ánh mắt đầy "ẩn ý" hỏi cô:
- Cháu chia tay với bạn trai rồi sao?
- ...
Ẩn ý qua ha!
- Chú hiểu nhầm rồi, bọn cháu chỉ là bạn bình thường thôi.
Vũ Anh Khoa nhìn cô rất chăm chú, nhưng ánh mắt cô nhóc này cực kỳ bình tĩnh không giống đang thất tình cho lắm, cho nên tên đó theo đuổi cô lâu như vậy cô cũng không rung rinh với hắn ta? Trái tim cô làm bằng đá à? Đang mải nhìn, anh ta bỗng thấy cô khép chặt cổ áo vốn chẳng hở ra bao nhiêu của mình đồng thời nghiêng người ra sau, nhìn anh với cảnh giác cao độ:
- Chú nhìn cháu lâu thế làm gì? Chú lại muốn giở trò gì với cháu à? Cháu nói cho chú biết ở đây có camera còn là nơi công cộng nữa, chú mà làm gì cháu cháu hét lên đấy.
- ...
Rốt cuộc anh ta đã làm gì để cô hiểu lầm mình là một tên *** dê háo sắc vậy?
- Bánh này chú mua cho cháu, cháu không ăn thì bỏ đi, chú đi đây.
Anh ta không thèm giải thích với cô, chỉ đẩy lại đ ĩa bánh về phía cô rồi đứng dậy rời đi.
Cô liếc nhìn bóng lưng anh ta rồi lại nhìn đ ĩa bánh trước mặt, do dự rất lâu cô mới bảo nhân viên gói cho mình đem về.
Ngàn lần không ngờ tới lúc ra khỏi quán trà sữa cô lại lần nữa gặp Linh Chi.
Nhìn thấy cô, nụ cười trên môi cô ta lập tức tắt ngúm nhưng vẫn đi đến bắt chuyện:
- Tôi nghe nói cậu chuyển khỏi nhà Việt Vũ rồi hả? Tôi đã bảo rồi mà, hai người không hợp nhau đâu.
Không sớm thì muộn nhà cậu cũng bị anh ấy đè dưới gót chân mà dẫm đạp thôi.
Đan Thư cảm thấy rất cạn lời, sao cái cô Linh Chi này hâm