Sau khi ra ngoài cô nhìn thấy một cậu thiếu niên khuôn mặt cao ngạo đứng nhìn mình .Không lẽ đây là đứa em trai 15 tuổi tên là Cố Cảnh Liêm của nguyên chủ đây saocô suy nghĩ .
Chưa kịp nói thì đột nhiên cậu nhóc mở lời hỏi :
Sao cô không đi chết luôn đi.
Câu nói đó khiến cô nhớ lại cốt truyện , bên ngoài cậu em trai này giả vờ ghét bỏ nguyên chủ nhưng bên trong cậu rất lo cho chị gái của mình .Cô cười khúc khích bảo:
Đó chỉ là tai nạn thôi mà ,em đừng giận nữa.
Câu nói này của cô khiến người em phải kinh ngạc vì bình thường cậu sẽ bị cô mắng lại là không liên quan tới mày .
Sau này chị sẽ không để chúng lừa như vậy nữa ,em yên tâm đi Cô khẳng định Được rồi xuống ăn cơm thôi Cô kéo tay đứa em trai xuống lầu ăn cơm .
Sau khi ăn xong cô lên phòng .Cô suy nghĩ ngày mai là ngày đi học đầu tiên của nguyên chủ khi chuyển đến trường này học lớp 12.
Sáng sớm cô dậy và sửa sang lại khuôn mặt trang điểm tệ hại của cô.
Không biết nguyên chủ đã dùng loại mĩ phẩm nào mà lau hoài không ra được nhỉ suy nghĩ hồi lâu cô bảo người hầu lấy giúp mình một ít nước nóng cùng một số loại thuốc và thành công tẩy trang khuôn mặt của mình .
Cô ngỡ ngàng trước khuôn mặt xinh đẹp của nguyên chủ và thầm nghĩ khuôn mặt đẹp thế này sao lại bôi lên lớp mĩ phẩm xấu ngoắc này chứ ,đúng là phí phạm của trời mà.
Cô lục tung căn phòng mới tìm được đồng phục của trường, mặc vào sau đó thì đi học .
Vừa vào trường thì thấy các học sinh ùa vào phía sau lưng mình .Quay lại mới thấy hóa ra là nam thần của trường Hoắc Hàn Lâm (nam chính của tiểu thuyết ).
Nam chính quả nhiên đẹp trai nha không những thế còn học giỏi .
Cô thầm nghĩ "nên cách xa tên đó ra , dù gì mình cũng từng đọc mấy bộ xuyên sách thế này ,cách càng xa nam nữ chính càng gặp nhiều may mắn ,huống chi là cô còn là phản diện pháo hôi nữa chứ" .
Rồi cô quay lưng và tiếp tục lên lớp.
Cô