Đám côn nghe vậy cười hả hê .
"Con nhỏ kia không muốn chết thì qua đây chơi với bọn tao".Chúng trưng bộ mặt vênh váo nhìn cô .
"Thả cô ấy ra nếu không tau không khách sáo với tụi bây đâu".
Cô phản bác.
"Em tính làm gì bọn anh ,không khách sáo trên giường hả , được thôi tới đây đi , chúng ta vào khách sạn cùng làm ".
Câu nói này khiến Linh Thư muốn nổi điên.
Cô bước tới đạp ngã một tên rồi chạy tới phía cô gái .
"Cô không sao chứ ? " .Cô nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy hỏi .
"Tôi không sao cô mau chạy đi .
Cô gái với giọng điệu khàn khàn mang vẻ yếu ớt lên tiếng bảo cô mau chạy đi , chạy nhanh khi còn có thể đi ".
"Đứng yên đấy tôi sẽ cứu cô ".
Nói rồi Linh Thư mặt tối sẫm xuống nhìn đám côn đồ nói " cút , không tau cho tụi bây biết tay .
Kẻ đứng đầu đám côn đồ nghe cô nói vậy liền xách con dao lên định đâm cô thì cô đã kịp thời nắm lấy cổ tay hắn cầm dao ,rồi một tiếng "ặc" .
Tay hắn đã bị cô bẻ gãy ra sau ,rồi lại bị cú đá của cô hất bay vào tường.
Tên côn đồ la lên trong đau đớn.
Hắn chửi " mẹ kiếp , con đ*ểm ,tui bay đánh gãy chân nó cho tau .
Nghe được tên cầm đầu ra lệnh , mấy tên khác liền cầm dao trên tay rồi chạy thẳng về phía người cô ,cô nhấc miệng cười , "đám người này quả nhiên không tự lượng sức mình , thế mà lại muốn đấu với cô , mơ à.
Cô thầm nghĩ .
Có một tên muốn đâm vào bụng cô nhưng ngay lập tức cô né sang một bên rồi cô tung một chưởng đè lên tên côn đồ vừa bị cô bẻ gãy tay.
Tên khác lại xông lên , lần này cô không tránh nữa , lập tức cô tung một cú đá vào chỗ hiểm của hắn ,làm hắn chỉ biết kêu trời kêu đất .
Rồi cô lặp lại một lần nữa từ "Cút".
Nghe xong từ cút trong miệng cô gái nhỏ trước mắt thốt ra chúng chỉ biết van xin cô tha mạng , "nữ hiệp tha mạng ,chúng tôi biết lỗi rồi sau này chúng tồi sẽ không bao giờ làm vậy nữa".
Chúng không còn cảm thấy bình tĩnh như lúc nãy nữa mà chuyển sang sợ hãi run lẩy bẩy .
"Còn không mau cút ".Chúng nghe xong liền xô đẩy nhau chạy điên cuồng .
Linh Thư : ...!*_*
Sau khi dạy dỗ đám côn đồ xong cô phất phất tay vài cái rồi đi về hướng cô gái đang khóc không biết làm gì .
Cô gái kia cố gượng đứng dậy chạy về phía Linh Thư rồi ôm chầm lấy cô .
"Cảm ơ...!,cả...!ơn cô rất nhiều ,nếu không có cô thì giờ tôi chắc cũng không còn trên cõi đời này nữa ".Cô khóc nức nở chữ được chữ mất .
Nước mắt đóng chiếm mất khuôn mặt cô ấy ,chỉ thấy những dòng nước mắt chảy ròng rọc rơi xuống áo của cô .
"Không sao rồi ,thấy