Thứ cô để ý không phải là những món ăn ở bên trong đó, mà là !.
Cô nhìn đăm chiêu hai bóng người một nữ tinh nghịch, một nam lạnh lùng đang ngồi ăn trong quán nói cười vui vẻ, bỗng cả hai đứng lên, người đàn ông khẽ lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô gái.
Vì đứng khoảng cách khá xa nên Linh Thư không biết hai người họ đang nói gì.
Nhưng đôi mắt cô vẫn dính chặt trên hai người.
Cô nhìn thấy người đàn ông đưa tay xoa đầu cô gái chừng 21, 22 tuổi, mà không kìm được khóc, thế mà anh ấy thực sự có người mình thích rồi, cô biết mà, sao có thể tin mấy trang mạng nhảm nhí kia chứ.
Rõ ràng Hàn Lâm đã có người mình thích, cô cũng phần nào đoán ra nhưng vì sao! vì sao bản thân lại không kìm được nước mắt mà khóc nức như vậy?.
Vốn dĩ muốn tìm Hàn Lâm hỏi thử nhưng giờ thì không cần nữa rồi, hỏi cũng không còn ích lợi gì!.
Làm sao mà khóc cơ chứ, cô không có lý do nào để khóc mà đúng không??.
Nước mắt càng dàn dũa khi người con gái nắm lấy tay Hoắc Hàn Lâm đung đưa rồi dần bước ra khỏi quán ăn.
Cố Linh Thư xoay người bước đi, khuôn mặt vẫn nheo lại vì cố kìm nén cảm xúc đang muốn vỡ ào của bản thân.
! ----------------!
-Diễn biến khác____________________
Phía Hoắc Hàn Lâm, sau khi ăn cơm cùng cô gái xong thì cũng tới thẳng công ty tiếp tục công việc của anh.
Ngồi vào bàn làm việc, Hoắc Hàn Lâm không tự chủ được mà nghĩ đến cô gái ngày hôm đó, cô ta lại ngủ trên người anh, nhưng điều không tưởng nhất vẫn là thế mà bản thân anh lại không nhận ra và không hề muốn tỉnh dậy.
May là lúc đó cô ta ngọ nguậy nên anh mới có thể tỉnh táo trở lại.
Anh bỏ tập tài liệu qua một bên, cầm lấy máy tính, mở định vị vị trí hiện tại của cô ra xem.
Cô ta đang ở trong thành phố này luôn sao?, hừ! cô sớm sẽ bị bắt lại thôi! Hoắc Hàn Lâm cười nhếch miệng gian xảo mà kiên quyết.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, anh cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm một góc lên, " alo điều tra cho tôi người ở trong định vị vừa gửi qua cho tôi".
" Nhớ quản lý chặt chẽ, nếu cô ta có động tĩnh gì, báo ngay cho tôi".
"Dạ sếp Hoắc!" người đầu dây bên kia nghe anh muốn điều tra về một cô gái thì có chút thẫn thờ nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần đáp.
Sau mấy chục phút làm tiếp tập tài liệu thì tin nhắn thông báo reo lên, Hoắc Hàn Lâm mở ra xem thì chỉ xuất hiện mỗi thông tin về nhà ở, cùng với bức ảnh ngôi nhà, ngoài ra không có gì nữa.
Đang miên man suy nghĩ vòng vo trong đầu, thì điện thoại bỗng reo lên, là ai đó gọi.
" Alo, có chuyện gì?".
hai mí mắt Hoắc Hàn Lâm nheo lại hỏi.
" Dạ thưa ngài, chúng tôi chưa thể điều tra ra được tên tuổi đầy đủ hay là hồ sơ