Ở thế giới tiểu thuyết này điều làm cô hứng thú nhất đó chính là học.
Vì ở đây mỗi bài kiểm tra hầu như rất quan trọng. Nó không giống như thế giới cô sống, việc học hoàn toàn nhàm chán học theo cách máy móc đó là điều mà cô rất ghét.
Còn ở đây hầu như tất cả học sinh phải tự học và tìm hiểu khi tìm xong thì thấy cô sẽ giảng cách làm ngắn gọn và cụ thể hơn. Các bài kiểm tra 15 phút hoặc 45 phút quyết định được người đó có thể trụ vững được ở lớp A hay không. Cũng có thể gọi là dùng biện pháp loại trừ. Giỏi thì A, yếu thì D. Quả thực là một trò chơi năng lực cô ưa thích
Cả lớp cô hiện tại đang rất mệt ở tiết 2, họ chỉ mong tới giờ nghỉ để có thể giải tỏa căng thẳng sau khi làm bài kiểm tra tiếng Anh 45 phút vừa nãy mà thôi
" Reng...reng...reng " tiếng chuông như vị cứu tinh của họ vậy. Tất cả trở nên hăng hái hơn
Còn cô thì nguyên ngày vẫn chỉ có 1 khuôn mặt đó chính là không cảm xúc. Được gọi là nữ thần nhưng họ lại không bao giờ thấy cô cười hay sợ hãi, mặc dù vậy nhưng lại là điểm nhấn và nét đặc trưng của cô
Hôm nay cô sẽ ăn ở canteen vì sân sau trường đang phải tu sửa và dọn dẹp lại
" Cho em suất cơm A và 1 chai nước lọc "
" Đợi chị một chút "
Cô lấy phần cơm của mình xong thì lựa một góc ngay cửa sổ và ngồi ở đó. Đang ăn thì có 1 nhóm đi lại chỗ cô gồm 1 nam 2 nữ. Mọi người bắt đầu bàn tán
" Đây chẳng phải Diệp thiếu gia Diệp Tử sao "
Hắn nổi bật với đôi mắt đỏ như máu và mái tóc màu nâu nhạt
Lời bàn tán bắt đầu sôi nổi hơn với sự xuất hiện của hai cô gái
" Còn hai người ở đằng sau là Trần tiểu thư và Mạt tiểu thư "
.......
Cô thì chả quan tâm vì họ vốn dĩ không liên quan tới cô. Nhưng tên Diệp thiếu gia kia là thành mai trúc mã và cũng là mối tình thuở nhỏ của nguyên chủ.
" Đây chẳng phải là Ngụy Lam Y sao"
Cô hoàn toàn lơ bọn hắn, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra
Hắn lên tiếng:
" Cô định gây sự chú ý của tôi à. Bỏ cuộc đi tôi sẽ không thích cô đâu " nói rồi hắn ôm eo cô gái tóc hồng kế bên
Cô gái tóc hồng đó tên là Trần Yến còn cô gái còn lại tên Mạt Ngọc Linh
Cô vẫn im lặng, thấy vậy Trần Yến lên tiếng nói
" Chị sao vậy còn nhớ em không em là Trần Yến "
" Xin lỗi tiểu thư chắc cô nhầm người rồi tôi chỉ có một mình, không có em gái hay người thân gì cả "
" Hức...hức chị sao vậy em là em gái chị mà "
" Tôi xin lỗi tôi với Trần gia vốn không còn quan hệ gì nữa rồi chỉ là họ chưa nói cho cô biết thôi "
Ả ta nghe cô nói thì càng khóc to hơn gây sự chú ý của tất cả mọi người
Lúc này hắn mới lên tiếng
" Cô thôi đi lúc nào cũng làm cho Yến nhi khóc, đó là lý do tại sao tôi không thích cô " hắn ta ôm ả vào lòng vỗ về
Tim cô hiện giờ rất nhói. Mắt cô dần trùng xuống
* Có lẽ đây là cảm xúc còn xót lại của cô đúng không. Tôi sẽ thay cô kết thúc nó *
Cô nói: Nếu Diệp thiếu nói như vậy thì tôi cũng nói luôn. Coi như đây là lần cuối tôi nói chuyện với anh " Cô đứng dậy và tới gần chỗ hắn
" Chiếc vòng này tôi trả lại cho anh đối với tôi nó không còn có ý nghĩa nữa. Việc tôi thích anh là đúng nhưng điều đó chỉ đúng khi anh còn là người thanh mai trúc mã, là Diệp Tử tôi quen biết mà thôi. Còn anh thì không phải và việc tôi thích anh nó đã chấm dứt ngay tại thời điểm mẹ tôi mất rồi. Kể từ bây giờ anh thích ai thì tùy điều đó không liên quan tới tôi.