Kết thúc hồi ức đau buồn của mình cô dần tiến lại cây dương cầm. Tay định chạm vào những phím đàn thì cô bất giác lùi lại. Cô rất sợ
" Sao lại không chạm vào??" Người con trai đứng ở ngoài cửa hỏi cô
" Anh là ai??" Cô lạnh nhạt hỏi
" Tôi là Nhạc Thần "
Anh thấy cô đứng bất động trước cây dương cầm một lúc lâu. Đôi tay muốn chạm vào nhưng lại sợ hãi điều gì đó. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật lên nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của cô, làm cho anh ngây người bất giác đỏ mặt.
Cô đứng như vậy suốt 30 phút ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm vào cây đàn
" Vậy tôi đi trước" cô bước ra khỏi cửa nhưng bị anh kéo lại
" Tại sao lại không đánh?? "
" Vì tôi không hứng thú " nói như vậy thôi chứ thật ra là cô không dám
Anh không thể nhìn thấy được điều gì trong đôi mắt cô. Nó hoàn toàn là một màu xanh không thấy đáy, trống rỗng đến đau thương. Vì sao cô lại có đôi mắt này. Cô lướt ngang qua anh và đi thẳng ra ngoài cổng
" Cô ấy mang một đôi mắt thật buồn nhưng lại rất đẹp " Anh nhìn cô đi cho đến khi khuất bóng
Cô lúc này vừa đi vừa nghe nhạc những bản nhạc dương cầm dịu nhẹ khắc họa vào tâm trí cô. Ở thế giới cũ vốn dĩ đã cô đơn rồi, nhưng ở thế giới này lại cảm thấy đơn độc đến lạ thường. Đang đi đến trạm xe buýt thì có một chiếc BMW màu đỏ chạy đến chỗ cô, cửa xe dần hạ xuống lộ ra gương mặt tuấn tú không góc chết
" Lên xe đi anh chở em đến chỗ làm "
" Không cần mau về lo chuyện ở Trần gia đi "
Không ai khác đó chính là Trần Gia Minh
" Em cứ lên đi anh có chuyện muốn thương lượng với em "
Cô nghe anh nói có chuyện cần thương lượng thì rất bất ngờ
" Thương lượng??? "
" Đúng vậy " anh ôn nhu nói
" Tôi và anh vốn dĩ không có chuyện gì cần bàn cả "
Anh nghiêm túc nói
" Liên quan đến Trần gia, Trần Hùng và Gia Linh "
Cô ngỡ ngàng trước câu nói của anh, không phải ông bà ta là ba mẹ của hắn sao. Mặc dù vậy nhưng nếu có chuyện liên qua đến ông bà ta thì cô sẽ đồng ý
" Được " cô lạnh nhạt
Định ngồi ở hàng ghế sau thì cô lại thấy nó toàn là hồ sơ và nhiều thứ khác được để ở đó
" Anh xin lỗi nha chưa dọn dẹp kịp " Anh mỉm cười nhìn cô
" Thật bừa bộn " Cô ghét nhất là những người sống không có nề nếp và bừa bãi như thế này
" Hay em ngồi ở ghế phụ nhé "
Đành vậy thôi, cô mở cửa và ngồi kế bên anh
Anh mỉm cười thắt dây an toàn cho cô, trong lúc cô không chú ý anh vô tình để môi mình chạm nhẹ vào má cô. Còn cô thì hoàn toàn không biết gì
* Thật ngốc * anh nghĩ
" Chuyện gì???"
Không chần chừng anh vào thẳng vấn đề
" Anh vốn là con thất lạc của Dạ gia, Dạ Gia Minh "
Cô quay qua nhìn anh kinh ngạc
* Cốt truyện không đề cập đến điều này tóm lại là sao vậy *
Anh nhìn cô thấy cô đang suy nghĩ gì đó thì mới giải thích
" Ông bà ta chỉ chăm sóc anh thay bố mẹ anh thôi. Nhưng anh cảm thấy có điều gì đó rất bí ẩn "
" Vậy anh nghĩ sao "
" Sau khi trở về gia tộc ba mẹ anh có nói cho anh biết rằng, mấy năm trước công ty của gia đình anh và công ty ông bà ta là đối thủ của nhau
Ông ta biết rằng mình không thể đối đầu lại với công ty của ba anh nên đã lên kế hoạch bắt cóc anh khi anh mới chào đời "
* Trời ơi cốt truyện không đi