Trong thang máy bây giờ khá im lặng tạo nên một sự căng thẳng vô hình
May mắn là chỉ có hai người họ
Bỗng nhiên xung quanh rung lắc dữ dội rồi ngừng lại
Trấn tĩnh lại đầu óc anh mới biết thang máy gặp vấn đề
" Xin hỏi có ai trong đó không??? " Giọng nói từ bên ngoài truyền vào trong thang máy
Anh vội vàng đáp lại
" Có "
"Xin lỗi quý khách thang máy hiện đang gặp phải lỗi kỹ thuật chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa lại nhanh nhất có thể "
" Được "
Lúc này anh mới quay sang cô thì thấy chiếc nón che khuất đi gương mặt tuyệt mỹ kia đã rơi xuống từ bao giờ
Mái tóc bạch kim óng ánh, ngũ quan tinh xảo đôi mắt của đại dương đẹp đến lạ kỳ.
Nhan sắc này quả thật chỉ có một
Nhưng trước mặt anh hiện giờ không phải là con người điềm tĩnh lúc đầu nữa
Khuôn mặt sợ hãi xen lẫn vài giọt mồ hôi chảy dài
" Này cô không sao chứ?? " anh như đã thoát khỏi sự mê hoặc của nhan sắc ấy.
Cô không trả lời, dường như cô đang sợ hãi điều gì đó mà không thể nào nói thành lời được
Anh nhìn thấy cô không ổn nhanh chóng đi về phía Lam Y
" Lam Mạn cô không sao chứ "
Thân thể cô vô lực, ngã khụy xuống thang máy. Hơi thở không còn ổn định hô hấp khó khăn
Cô rất sợ ở trong một không gian hẹp thật ngột ngạt nó khiến cô cảm thấy thật khó thở. Không ai là hoàn hảo cả dù tài giỏi đến đâu cũng phải có điểm yếu
Do một sự việc xảy ra ở thế giới trước
Sau khi mẹ cô mất được một tuần, người đàn bà độc ác Tinh Mẫn được nước lấn tới
Bà ta nhốt cô vào tủ quần áo chật hẹp bỏ đói cô
Đến lúc thoát ra được thì như muốn chết đi sống lại, ám ảnh tâm lý đến mức không thể ngủ được
------
Quay về thực tại
Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, đôi mắt cô mờ dần
*Chết tiệt *
Anh hốt hoảng vội lay người cô
"Lam Mạn nghe tôi nói không "
Vì khó thở nên cô đã ngất đi lúc nào không hay
Tử Trạch nhanh chóng ấn vào nút báo động trên thang máy. Tức giận quát lớn khiến cho những người sửa chữa bên ngoài một phen khiếp sợ
Cô lờ mờ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là đen
Nội thất khá đơn giản không cầu kỳ
Chợt nhớ ra gì đó cô vội với tay lấy điện thoại mà gấp gáp gọi cho ai đó
" Chị đã...."
Chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã đáp lại
"Chị chở tiểu Thanh đi học rồi em không phải lo lắng "
Cô thở phào
" Em cảm ơn "
" Được rồi! mau sắp xếp công việc rồi về nhà sớm đi. Tuần sau em phải thi rồi đấy "
" Cảm ơn chị "
Sau khi cúp máy cánh cửa cũng vừa vặn mở ra
" Cô đã khỏe hơn chưa "
Quay về trạng thái ban đầu cô nhàn nhạt đáp
" Cảm ơn tôi đã khỏe "
" Vậy được ! Cô mau uống thuốc đi, cô sốt đến 40 độ lận đấy "
Nghe anh nói mình bị sốt cao cô cũng không bất ngờ lắm
Vốn dĩ cơ thể