Thật lạ quá, cảm giác này là lần đầu tiên cô được trải nghiệm. Có một thứ gì đó rất kích thích , đây là run rẩy vì phấn khích sao. Tệp hồ sơ chủ chốt đã có. Lam Y sẽ đi như thế nào trên bàn cờ này đây.
Bóp chết bọn chúng cũng là ý tưởng không tồi, nhưng phải hành hạ từ từ mới thú vị. Một điều duy nhất cho đến giờ vẫn chưa có thông tin chính là kẻ thứ 2 đã gián tiếp điều khiển cả Trần gia.
Thế lực phải bành trướng tới mức nào mà ngay cả người giỏi nhất cũng không thể biết
Đã 3 ngày sau khi trở về từ cơn mưa xối xả hôm ấy. Lam Y đã bỏ bữa 2 lần, lúc kêu đồ ăn cũng chỉ vỏn vẹn bát cháo thịt cùng với một ly cà phê không đường.
Tiếng chuông điện thoại ở quầy lễ tân vang lên. Người nhân viên nữ vội vàng nhất máy
_Khách sạn Nhiễu Chương xin nghe_
Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông mang đậm phong cách của một vị đế vương trên thương trường. Trầm ấm nhưng thật sự là hơi thở của một con rồng ngàn năm
Nhận ra được giọng nói và quen thuộc, nhân viên nữ liền cung kính
_Chủ tịch Dạ! Tình hình của cô Ngụy không ổn lắm._
Dạ Gia Minh người đàn ông này có vẻ đã lấy lại được tinh thần sau ngày hôm đó. Nhưng hắn cũng không thể biết làm cách nào mới có thể khiến cho cô cảm thấy an toàn. Anh có thể nhìn ra sự bất an đâu đó bên trong Lam Y. Lớp phòng ngự của cô thật sự càng kiên cố hơn nữa rồi
_Có chuyện gì?_Mới có mấy ngày thôi mà, đáng ghét thật thế mà anh lại bỏ mặt người con gái đó suốt gần 1 tuần
_Cô Ngụy nói ngày mai sẽ mua vé máy bay về thành phố S. Nhưng có vẻ không ổn lắm. Cô ấy đã bỏ bữa 2 lần trong 1 ngày_
Mới lơ là một chút mà cô đã như vậy rồi nói sao lại không khiến anh lo lắng chứ
_______
Lam Y đã dành ngày hôm nay để đi vòng quanh thành phố. Chiếc áo hoodie trắng cùng với chiếc quần baggy màu đen được cô mặc ngày hôm nay. Chiếc nón lưỡi trai màu xám che nửa khuôn mặt có chút tiều tụy
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, ánh mắt của cô dán lên biển quảng cáo trước cửa. Đồng hồ đeo tay đã điểm 9 giờ tối rồi mà Lam Y vẫn còn đang lang thang ở đây. Chần chừng một lúc sau đó cũng bước vào tiệm
Vài phút sau trở ra với một túi nilon nhỏ, Lam Y đi thẳng ra phía sau cửa tiệm. Nơi đây ít người, còn giờ này chắc sẽ không có ai. Phía sau của cửa hàng là một khu vực trống ít người biết, cô đã nhờ nhân viên chỉ mình một nơi yên tĩnh thế là biết đến chỗ này. Tay lấy trong túi nilon ra hộp thuốc, đã từ rất lâu rồi Lam Y chưa đụng đến nó
Làn khói trắng từ từ tản ra trong không trung, nó chính là thứ mà Lam Y cô cần ngay lúc này. Cảm giác bất lực như muốn nuốt chửng tâm trí, Lam Y gần như kiệt sức vì phải gánh trên vai quá nhiều chuyện
_ Chúng ta gặp lại nhau rồi
Ánh mắt đờ đẫn nhìn người đứng trước mặt, cậu ta với thân hình cao lớn che khuất đi tầm nhìn của cô.
_ Tránh ra!
Cầm Tư Khinh hắn cũng rất bất ngờ