Hắn vẫn cứ như vậy , không có một chút động tĩnh gì.
Cô cũng mặc kệ ngồi dậy gạt hắn sang một bên đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn .
Rũ mi mắt xuống , khẽ đưa tay lên chạm vào vị trí tim của mình.
Đau .
Hắn nên làm cái gì đây ?!
Cô không cần hắn nữa !
Căn phòng trong chốc lát từ vị không khí ái muội đột chuyển thành sự kìm nén trầm thấp từ chính người hắn toả ra.
Hắn bây giờ chẳng biết làm gì cả . Cô đã không cần hắn rồi thì hắn nên làm cái gì , ngay chính hắn cũng chẳng biết. Hắn cứ ngồi thần một chỗ , mày càng lúc càng nhăn lại , tim càng lúc càng nhói đau.
Hắn có lẽ là nên đi tìm cô.
Đúng vậy !
Nếu cô không cần hắn nữa thì ... hắn sẽ giết cô vậy . Hắn và cô cùng chết . Vậy là có thể ở bên nhau mãi mãi rồi.
" Tránh ra ! Đây là chỗ của ông !
Không muốn chết thì cút ! " Giọng nói thô thô cùng chút ồm ồm vang lên từ phía sau cô.
Chậc.
Cô muốn ở một mình , nhưng chẳng hiểu sao lại bước chân tới đây. Ồn ã một chút , coi ra cũng không tệ.
Lặng lẽ đứng dậy , rồi lặng lẽ ngồi sang bên cạnh rồi tiếp tục nhấp môi , uống nốt mấy ngụm cuối cùng.
Cô làm như vậy , cũng chẳng qua là không muốn gây sự với người khác . Tâm trạng hôm nay cô không tốt , chọc vào cô khả năng cũng sẽ chẳng khá hơn là bao.
" Úi chà ! Thì ra cô em xinh đẹp vậy à !?
Sao không nói cho anh biết !? Hôm nay em cứ tự nhiên , quán này anh bao ! "
Tên vừa nãy phải đáng tuổi làm chú cô mà cũng tiên miệng xưng một tiếng anh . Ha ! Thật đúng là buồn cười !
Cô khẽ liếc rồi hờ hững dời tầm mắt đi tiếp tục uống thêm mấy ngụm rượu.
Hắn ta ngồi xuống , tầm mắt thô tục trực tiếp nhìn thẳng vào người cô , không kiêng nể gì mà tùy ý đánh giá từ trên xuống dưới và khi tầm mắt hắn ta dừng ở vòng ba của cô . Khẽ liếm môi , bắt đầu thò một cánh tay ra hướng đến chỗ