“ Anh lừa em ? Hửm ? ”
Hắn thực chất không có mệt , nhưng ... thôi kệ vậy , nếu đã trốn rồi thì tốt nhất vẫn là nghỉ luôn hôm nay đi.
“ Anh không có . Em không tin anh sao ? “
Chẹp.
Nếu hắn đã muốn lừa cô tới cùng thì thối cứ chơi với hắn vậy.
“ Được rồi , vậy anh nói đi , anh mệt và đau chỗ nào ? ”
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế , hai chân khoanh lại , khoác một tay lên thành ghế , lười biếng cầm lọn tóc khẽ xoay xoay.
Ánh mắt hờ hững cùng chút biếng nhác , khẽ nhấc lên nhìn hắn.
Cổ áo lỏng lẻo làm lộ ra một phần da thịt . Áo sơ mi có chút rộng , trên người cô rộng thùng thình , khi cửi áo ngoài ra , mọi hành động , cho dù chỉ là một cái nhấc tay cũng đủ khiến cho hắn phải hít thở không thông.
Tư thế này của cô , như vô tình , khiến hắn khẽ nuốt nước bọt.
Cụp mắt xuống , hắn nhìn như một chú cún nhỏ đang nhận lỗi khi làm sai vậy.
Hắn không nói , tất nhiên cô cũng chẳng nói gì , chỉ lười biếng ngả lưng vào ghế.
Sự im lặng bao chùm lấy cả căn phòng rộng lớn , cùng một không gian , nhưng mỗi người lại có suy nghĩ của riêng mình , hoàn toàn riêng biệt.
“ Cạch ”
Tiếng bút rơi vang trên nền đất , trong không gian tĩnh lặng , phá lệ rõ ràng.
Cuối cùng , hắn nâng mắt lên , khẽ đảo sang bên cạnh , cô ... thế mà đã ngủ rồi.
Tư thế kia , khiến hắn bất giác nhăn mày.
Ở bên hắn mà cô lại có tư thế phòng bị vậy sao ?
Thói quen này của cô , cũng đến lúc phải bỏ đi rồi.
Im lặng đứng dậy , nhẹ nhàng bế cả người cô lên , chậm rãi đi vào phòng nghỉ.
Cả một quá trình , hắn dường như không cần phải tốn bất kì sức lực nào , đến bế cô lên cũng chẳng thở ra một hơi.
Gầy quá !
Rũ mắt xuống nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng mình , hắn nhìn cô thật lâu , trong đó ánh lên toàn bộ sự mềm mại cùng một chút âm u.
Bàn tay vòng bên eo bắt