Trên đường về, Giang Mạc ghé tới trung tâm thương mại SG Mall, Úc Noãn hôm nay rất thuận tiện đi theo dõi tình hình nhà hàng của mình.
Nào ngờ vừa tới nơi lại gặp cảnh tượng rất đặc sắc.
Có người tới phá quán của cô.
Quán chỉ mới khai trương được vài ngày, thế mà đã có người tới gây sự.
Thật quá đáng!
Úc Noãn một mình tới quán giải quyết.
Cũng may cô để Giang Mạc ngồi lại trong xe, nếu không hắn mà ở đây chắc sẽ rút súng bắn người mất.
Hôm nay được một lần rảnh rỗi, cô tính đến quan sát tình hình quán một chút.
Vừa đến đã nghe thấy tiếng chửi rủa xung quanh.
Đám đông bu lại hóng chuyện.
Úc Noãm nhamh chóng đi tới, tách dòng người xok bồ sang một bên, một thân nhỏ nhắn chen chúc đi vào trong.
Nhìn thấy kẻ đáng ghét, cô bĩu môi, khoanh tay liếc nhìn ả Châu.
Không ngờ rằng cô ta lại dám xuất hiện ở đây.
Nhìn xuống một bên tay phải của ả băng bó, hình như đã bị phế một bàn tay.
Đúng là rất đáng để bị nhận lấy hậu quả này.
Úc Noãn cười khinh bỉ, lên tiếng:
- Chó hoang đúng là cho hư, đã hư hỏng lại thích đi bậy.
Thật là…! Bảo vệ đâu, mau đem người đàn bà điên này đi đi.
Úc Noãn lớn giọng kêu to.
Nhân viên trong quán của cô nhanh chóng gọi bảo vệ.
Trong lúc đó, ả Châu nhìn thấy Úc Noãn xuất hiện, ả ta điên cuồng giận dữ lao đến.
Úc Noãn nhanh lẹ né sang một bên, ả bị hụt liền té ngã xuống nền.
Người người xung quanh hóng chuyện vui, ai nấy đều bịt miệng cười khúc khích.
Ả Châu xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy.
Thái độ hách lối, chỉ tay vào mặt của Úc Noãn, lớn giọng nói:
- Mọi người đừng có ăn ở quán của con đê tiện này nữa.
Nó đi giật chồng của người khác, còn lén có con hoang nữa.
Nhân cách như thế thì sao mà sạch sẽ được.
Chắc chắn thức ăn ở đây cũng dơ bẩn giống vậy.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Nhưng riêng Úc Noãn thì khác, vẻ mặt của cô rất chi là bình tĩnh, bình tĩnh đến khó tin.
Thấy không làm gì được cô, ả Châu càng tức giận hơn nữa.
Miệng tiếp tục mắng ra vài câu chửi.
Chửi một hồi vẫn thấy Úc Noãm khoanh tay đứng nhìn.
Cảm giác như bản thân đang bị xem như là trò đùa của Úc Noãn.
Ả không thể chịu thua, tiếp tục bêu rếu xấu danh dự của Úc Noãn.
Nói một hồi thì bảo vệ xuất hiện.
Ả ta nhanh chóng bị lôi đi.
Cùng lúc đó lại có một đám người mặc áo xanh đi tới.
Trên vai áo còn ghi vài chữ “Nhà thương điên”.
Đám người áo xanh đi tới, tay đưa lên một danh thiếp.
Là người của bệnh viện tâm thần.
Một trong số họ lên tiếng:
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người, chúng tôi thật bất cẩn, làm cjo một bệnh nhân thoát ra ngoài.
Thành thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người nhiều rồi.
Hoá ra chỉ là người điên!
Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, tưởng có chuyện hay, nào ngờ chỉ là một con đàn bà bị điên, tự mình dừng chuyện, gây sự.
Dần dần đán đông tản ra, việc ai nấy làm, đường ai nấy đi.
Để lại chỉ còn mỗi tiếng la hét của ả Châu:
- Không, mấy người là ai, tôi không bị điên, tôi không bị điên.
Người bị điên ai lại tự nhận mình là điên.
Chẳng ai thèm để tâm tới lời nói của ả Châu, họ lắc đầu ngán ngẩm và tiếc thương cho ả Châu.
Trẻ đẹp nhưng lại bị chứng bệnh điên, thật đáng thương làm sao.
Thấy mọi chuyện giải quyết cực kỳ đơn giản, Úc Noãn cười cười rồi đi vào trong nhà hàng nhỏ của mình.
Cô thành khẩn cúi đầu xin lỗi khách ăn trong quán:
- Xin lỗi vì làm phiền bữa ăn của mọi người.
Hôm nay coi như tôi giảm 50% giả cho người, xem như là bù đắp vì sự lộn xộn khi nãy.
Khách trong