Giang Mạc thì vẫn chú tâm bắn hạ mấy tên phía sau.
Bây giờ có bắn vào bánh xe của bọn chúng thì cũng vô ích, bọn chúng né rất nhanh.
Đợt này trông rất chuyên nghiệp, khác xa với bọn tầm thường lúc nãy.
Nhìn đoạn đường phía trước, không thấy thêm con đường nào nữa, lúc này Úc Noãn mới nhận ra, bản thân đã vô tình chạy đến vạch đường núi, phía trước đã là đường cùng, nếu còn tiến thêm thì sẽ rơi ngay xuống vách.
Thấy bản thân vô năng, Úc Noãn cắn răng, khẽ rít lên một tiếng, ánh mắt đầy sắc bén nhìn phía sau.
Nhìn nhìn quan sát hai chiếc xe.
Thở dài một tiếng, Úc Noãn thế mà tiếp tục nhấn chân ga.
Giang Mạc nhìn thấy vẫn không nói gì, vì hắn tin cô, và hắn hiểu rõ cô đang tính làm gì.
Tốc độ xe của hai người không ngừng tăng tốc, hai chiếc phía sau vẫn cứ thế, nhanh chóng đuổi theo xe của hai người.
Đến gần vách núi, Úc Noãn bất chợt lại đạp chân thắng, Két lên một tiếng cực chói tai.
Lúc này hai chiếc xe ngu ngốc phía sau, vì mãi đuổi theo Úc Noãn, mà lại không nhận ra phía trước là vách núi.
Bất ngờ bọn chúng lao thẳng xuống vách, tiếng BÙM vang to, lửa phập phồng bay lên cao.
Đã hạ được hai chiếc!
Cô vốn rất tinh ý, sau khi quan sát thương hiệu xe ô tô của bọn kẻ thù.
Xác định xe của bọn chúng không thắng gấp bằng xe của Giang Mạc, nếu thắng gấp thì cũng rất đẽ mất đà.
Nhất định sẽ bị lao thẳng xuống vực.
Vả lại bọn chúng chỉ chuyên tâm đuổi theo xe của cô và Giang Mạc, hiển nhiên bọn họ sẽ chẳng chú ý đến đoạn đường phía trước.
Lợi dụng điều đó, Úc Noãn nhanh chóng tiến kế, hại bọn chúng mất đà lao xuống chỗ chết.
…-------------------------…
Úc Noãn thở phào, quay sang nhìn Giang Mạc, cười rạng rõ lên và nói:
- Anh thấy em giỏi chứ!
- Rất giỏi.
Hắn đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu của cô, nét mặt yêu chiều nhìn cô say đắm.
Hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ, dường như cuộc truy đuổi vừa rồi vốn không tồn tại.
Mà chỉ là…một cuộc thực tập lái xe dành cho Úc Noãn.
Trên đường quay về, Giang Mạc đã ngồi lại vị trí tay lái.
Khi quay lại đường cũ, Úc Noãn nhìn thấy có hai ba chiếc xe khác chạy tới gần.
Sợ vụ việc vừa rồi sẽ tiếp tục xảy ra, Úc Noãn bồn chồn hối thúc Giang Mạc.
Nhưng đằng này Giang Mạc phì cười ra, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Úc Noãn trông rất đáng yêu lại buồn cười.
Thấy hắn cười mình, Úc Noãn hiểu rõ, hoá ra là người của hắn, là Việt Bân.
Lúc này bị hân chọc ghẹo.
Cô giận dỗi đánh nhẹ vào vai của hắn.
Lạnh lùng khoanh tay, xoay đầu nhìn ra phía ngoài.
Thấy vợ nhỏ giận, Giang Mạc nín cười, hối lỗi xin tha.
Hai người vui đùa trò chuyện thêm một chút, nào có ngờ đến bất hạnh lại sắp ập đến.
Khi dừng xe chờ đèn đỏ, Giang Mạc quay sang dỗ dành vợ nhỏ.
Không ngờ điềm xui bất ngờ lao đến.
Một chiếc xe tải mất thắng lao đến.
Đèn xe tải chiếu thẳng vào trong xe của hai người, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt hãi hùng bất ngờ của hai người.
Muốn tránh cũng không còn kịp!
Giang Mạc lao đến ôm chầm lấy Úc Noãn.
Vì chiếc xe tải đang lao từ phía của hắn lao đến, nên việc hắn dùng lưng che cho cô là một điều tốt nhất.
Nhưng… cô yêu hắn, vì yêu nên cô cũng rất sợ hắn bị thương.
Dùng tất cả sức lực vốn có của bản thân, Úc Noãn hướng người ngồi dậy, hai tay dùng sức kéo Giang Mạc