- Anh…là anh trai của Úc Noãn?
Vĩ Triết nhếch mép cười khinh, chân đưa lên rồi giáng mạnh xuống bắp chân của Giang Mạc.
Anh ta rất khinh bỉ, cực kỳ khinh bỉ hai chữ “Úc Noãn” được thốt ra từ miệng của Giang Mạc.
Vĩ Triết nghiến răng, nói:
- Mày và gia đình mày đã hại chết gia đình của tao, làm cho tao và em tao phải bị xa cách nhau.
Chính mày, do mày,…
Vĩ Triết từng đợt từng đợt đạp mạnh vào bắp chân của Giang Mạc.
Hắn vẫn như cũ, miệng không hé một lời rêи ɾỉ đau đơn nào.
Cũng vì sự cứng đầu đó, Vĩ Triết cảm giác bản thân như là đang bị xem thường, bị xem thường bởi kẻ thù.
Nỗi hận trong lòng của anh ta càng lúc càng sâu đậm hơn.
Miệng nghiến răng, chân thì ra sức đạp.
Lúc này Giang Mạc bất ngờ ậm ừ mở giọng:
- Nực cười!
Vĩ Triết ngưng những động tác thô bạo của mình lại.
Ánh mắt đầy hận thù nhìn đến khuôn mặt phủ đầy máu, khổ sở nằm dưới sàn.
Anh ta ngồi khụy xuống, tay nắm đầu của Giang Mạc, hung hăng ngước đầu hắn lên, bắt hắn trực tiếp nhìn thẳng vào mình.
Vĩ Triết lạnh giọng nói:
- Mày nói nực cười, khốn khiếp! Do gia đình mày hại chết gia đình tao, thế mà còn mặt dày bắt em gái tao nhận mày làm cha.
Hứ, khốn nạn…!
- Anh đang nói cái quái gì vậy?
Giang Mạc giọng trầm trầm nói.
Không để Vĩ Triết có cơ hội nói thêm lời nào, Giang Mạc tiếp tục lên tiếng, ngăn chặn mọi lời nói của anh ta:
- Năm xảy ra tai nạn xe, tất cả chỉ là ngoài ý muốn.
Giang gia vốn dĩ không hề liên quan gì cả?
- Mày nói láo…
Vĩ Triết không muốn nghe, tay hất mạnh, đẩy đầu của Giang Mạc xuống đất, một tiếng cốp vang lên.
Lúc này Vĩ Triết muốn đánh tiếp, nhưng khi vừa đưa tay lên không trung, bỗng động tác khựng lại.
Vì anh ta đã lắng nghe thấy lời nói tiếp theo của Giang Mạc:
- Bác trai Đào là tài xế thân cận của Giang gia, vì tính tình thẳng thắn, cương trực nên cha mẹ tôi rất quý bác.
Đêm trước khi xảy ra tai nạn, gia đình của anh muốn rời đi và về quê, bác Đào xin nghỉ việc, muốn cùng đưa gia đình về quê hương của mình, tiếp tục sinh sống bình yên hạnh phúc.
Giang Mạc dần dần nhỏ giọng, lời nói tiếp theo len lỏi một cỗ đau thương đến tột cùng:
- Chỉ là không ngờ…tai nạn xảy ra quá nhanh…
Vĩ Triết không tin tưởng lời của Giang Mạc nói, với anh, tất cả chỉ đều là lời dối trá muốn ngụy biện cho tội lỗi của Giang gia.
Ở đâu ra cái lý do muốn sống yên bình hạnh phúc kia chứ!
Trong suy nghĩ của Vĩ Triết, anh ta đã gắn chặt với lý do Giang gia ghét bỏ cha của mình, muốn tìm người trừ khử, thuận tiện xử lý luôn cả một gia đình nhỏ.
Người như Giang gia chính là như vậy, không vừa ý ai là thẳng thừng ra tay, bất kể vó lý do chính đáng hay không chính đáng.
Và Vĩ Triết cũng đã điều tra về vụ tại nạn, không lý nào mà xảy ra tai nạn hy hữu như thế được.
Nhớ lúc đó, cả nhà của anh ta ngồi trong chiếc xe hộp nhỏ, tiếng cãi vã xảy ra liên tục trong suốt đường đi.
Cha và mẹ của anh ta cãi nhau liên tục, xen lẫn là những câu nói liên quan tới người họ Giang.
Tiếng ồn cãi vả cứ không ngừng tăng lên, anh ta còn nhớ lúc đó, hai tay ôm chắt lấy đứa em gái nhỏ bé của mình.
Cố gắng che đi đôi tai nhỏ của Úc Noãn, nước mắt của cô không ngừng chảy, cả anh ta cũng thế.
Hai đứa nhỏ có thể làm được gì khi nghe và nhìn thấy cha mẹ mình cãi nhau chứ…
Một chiếc xe từ phía sau lao tới, dứt khoát và nhanh chóng như một con báo đen, phóng xuyên vào trời đêm, đâm thẳng vào chiếc xe hộp nhỏ của gia đình không mấy hạnh phúc.
Sự cãi vả liên quan đến Giang gia, tai nạn bất ngờ xảy đến, sự liên kết dứt khoát đó, đã làm cho Vĩ Triết ngầm thừa nhận tất cả mọi thứ đều là lỗi của gia đình Giang Mạc.
Mang nỗi hận thù với người họ Giang, suốt bao năm, Vĩ Triết một mình gánh lấy nỗi đau buồn của sự chế giễu, sự khinh miệt mà người đời gieo rắc.
Phải, anh ta đã thành kẻ mồ côi, thành một kẻ ăn xin, không một nơi nương tựa.
Tai nạn xe xảy ra ngay vùng cao tốc, hướng đi đến đồi núi, hai bên đường đều là vách núi, rừng rậm.
Cơ thể nhỏ của Vĩ Triết khi ấy không thể ôm chặt nỗi đứa em của mình, anh ta bị văng xuống vách núi.
Cũng từ đó, cuộc đời của anh ta bước sang chuỗi đời của sự bất hạnh.
Anh ta lớn lên khi trong mình mang một nỗi hânh thù