Anh à, hay mình chọn cái váy này đi. Em thấy đẹp lắm nè.
Thảo Thanh ôm một bên cánh tay của Lý Thắng, cô nép sát vào người hắn và nũng nịu chỉ tay vào chiếc váy cưới mà mình ưng. Lý Thắng kế bên nhìn cô cưng chiều, nào có thèm để ý tới chiếc váy mà cô đã chọn. Hắn chỉ biết gật đồng ý, còn mắt thì chỉ mãi nhìn vào Thảo Thanh.
- Ừm được.
Hôm nay Lý Thắng đã cố tình chọn ra một ngày rãnh rỗi và dẫn Thảo Thanh đi thử váy cưới. Hai người chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa là đến một lễ cưới thế kỷ. Hắn thật sự rất mong chờ tới ngày rước cô về làm vợ, nếu hắn không nhanh tay là sẽ đám bạn của hắn cướp đi mất.
Lý Thắng chiều theo ý Thảo Thanh, cả ngày hắn không hề lắc đầu hay phản bác điều gì cả. Chỉ cần cô chỉ tay và chọn được thứ gì là hắn liền gật đầu cười, rồi cho người thanh toán.
Ngày hôm nay cả hai người đã đi dạo phố, mua sắm gần hết ngày. Bây giờ đã bảy giờ tối, Lý Thắng chở cô đi tới một nhà hàng chuyên bán đồ ăn Pháp. Đây là nhà hàng của bạn hắn vừa mới mở, nên sẵn tiện Lý Thắng đưa Thảo Thanh tới để dùng thử.
Sẵn tiện nếu như hợp khẩu vị của cô thì hắn sẽ hợp tác làm ăn với nhà hàng Pháp đó, và sẽ chọn chỗ đó là nơi để tổ chức tiệc cưới.
Hắn nhất định sẽ làm cho cô một cái đám cưới tuyệt vời nhất của thế kỷ, hắn còn đang tính sẽ tổ chức đám cưới ở lâu đài cổ xưa có lịch sử dài từ 1500 năm ở bên Pháp. Nhưng Thảo Thanh là một người rất đơn giản, cô không thích cầu kỳ nên hắn chỉ đành gạt bỏ ý nghĩ đó
...-----------------------------...
Nhà hàng Pháp được trang trí theo phong cách Âu cổ, vừa sang trọng lại vừa hoài cổ. Lúc hắn đưa Thảo Thanh tới đây, hắn thấy cô cười híp cả mắt, đoán chắc rằng cô rất vừa ý nơi này nên trong suy nghĩ đã định sẵn một bản hợp đồng để hợp tác làm ăn với nhà hàng này. Tuy nhìn không xa hoa như cái lâu đài mà hắn nói, mà thôi kệ vậy, bởi vì miễn là thứ Thảo Thanh thích thì hắn đều có thể chiều theo ý của cô.
Cả hai cùng nhau đi vào trong nhà hàng, các nhân viên xếp hàng hai bên, chắc khoảng chừng bốn cô nhân viên nữ xinh đẹp đứng ở ngay sảnh. Khách vừa bước vào là những nhân viên đó cuối chào lịch sự và đồng thanh nói:
- Bienvenue, invités d'honneur.
( Xin chào mừng, những vị khách danh dự.)
Lý Thắng sải đôi chân dài của mình đi chậm rãi và ôm eo Thảo Thanh đi vào trong. Hắn đã đặt một căn phòng VIP để cùng dùng bữa tối với cô.
Hai người vừa đi vừa trao nhau những ánh mắt yêu thương nồng nàn, và trao nhau những hành động vô cùng thân mật. Còn đang mải mê âu yếm nhau thì vô tình hình bóng của Úc Noãn đang từ phía trong đi ra ngoài.
Úc Noãn đi lướt qua họ nhưng nào có để ý đâu chứ, vì cô đang mãi chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Chỉ có mỗi Lý Thắng là để ý thấy cô, và khi cô lướt hắn, hắn liền xoay đầu lại vô thức nói:
- Úc Noãn?
Lúc này, khi nghe thấy có người gọi tên mình, cô liền khựng lại và quay đầu ra đằng sau. Cô vừa quay lại nhìn liền cảm thấy cảm thấy thân thể dường như đứng im bất động. Nhưng lần này rất nhanh cô đã lấy lại được sự bình tĩnh. Vì cả hai ngày liên tục cô đã gặp không biết bao nhiêu là bất ngờ rồi, nên lần này cô cũng không còn bất ngờ hay bối rối gì nữa.
Còn Thảo Thanh đứng bên cạnh thì lại tỏ ra vẻ mặt hoang mang, sau đó lại khó chịu vô cùng. Nhưng vài