Sau cái nụ hôn bất ngờ của Giang Mạc, Úc Noãn ngồi trêи giường cùng với một khuôn mặt đỏ bừng.
Trong đầu cô hiện lên không biết là bao nhiêu câu từ để mà chửi hắn.
Nhưng rồi cô lại đưa tay đặt lên môi mình.
Cô nhẹ nhàng sờ và cảm nhận độ ấm còn sót mà hắn để lại.
Cô lúc này giật mình vì hành động của mình, vội vàng xua đi cái suy nghĩ không nên có trong đầu.
Cô quay sang nhìn nhóc con nhà cô đang ngủ say.
Cô nhoẻn miệng cười ấm áp.
Chỉnh lại kỹ chăn gối cho nhóc, rồi cô cũng đứng dậy và đi ra ngoài.
Theo ký ức cũ của mình, cô bước chân chậm rãi đi đến phòng của “Giang Úc Noãn”.
Khi đứng trước phòng của “cô ấy”.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút hồi hộp, xôn xao.
Cố gắng điều khiển tâm trạng cho tốt, cô lúc này mới đưa tay vặn khoá cửa.
Căn phòng dần dần được mở ra.
Cô chậm rãi đi vào.
Bây giờ được ở một mình nên cô ngắm nhìn xung quanh rất kỹ càng.
Cô đi lại gần bàn trang điểm, nhìn một loạt vẫn còn thấy ở trêи đó đặt gọn gàng những loại mỹ phẩm.
Cô cầm lên xem thử thì thấy đây là loại hàng mới.
Chợt cô thấy hơi khó hiểu, bởi vì không có ai ở đây thì sao lại có đồ mới như này.
Nhưng mà bản thân không nghĩ gì nhiều về nó nữa.
Cô kéo nhẹ ghế ra và ngồi xuống.
Nhìn thấy ngăn kéo nhỏ, cô tò mò mở ra.
Thấy bên trong là một cuốn nhật ký màu xanh nhạt.
Cô đưa tay cầm lên, tính mở ra nhưng lại không dám.
Cô sợ sẽ xâm phạm quyền riêng tư của “Giang Úc Noãn”.
Thế nên cô đành cất lại vị trí cũ.
Và rồi bất ngờ thay, có một tấm hình nhỏ rơi ra từ trong cuốn nhật ký.
Cô cúi người nhặt lên.
Thấy bức ảnh có vẻ cũ kỹ, một góc ở bên tay trái đã bị cháy xém đi.
Cô ngạc nhiên vì bức ảnh này.
Bởi vì những người có mặt trong bức ảnh này cực kỳ quen thuộc với cô.
Cô chắc chắn rằng đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Chỉ có điều bây giờ chẳng thể nào nhớ ra nổi.
Còn mãi chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình.
Thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa.
Thì ra là chị giúp việc ở đây.
Cô giúp việc nào có biết sẽ có người trong phòng, nên là cứ mở cửa ra đột ngột.
Khi thấy Úc Noãn, cô ấy liền cười ngại ngùng rồi nói:
- A, xin lỗi tiểu thư, tôi không biết là cô ở đây.
Úc Noãn bây giờ mới nhận ra mình lỡ vào đây mà quên xin phép.
Thấy thế cô liền đứng bật dậy, tay thì vô thức cầm đi cuốn nhật ký.
Cô đi ra cửa cúi đầu xin lỗi chị giúp việc.
Chị giúp việc - chị Châu, cười có chút ngượng nghịu rồi nói:
- Tiểu thư xin lỗi gì chứ, đây là phòng của cô mà.
Úc Noãn giờ mới nhận ra đây là phòng cũ của mình, thấy bản thân có chút ngốc nghếch, cô liền cười cho đỡ ngại.
Sau đó cũng lịch sự cúi đầu chào chị Châu rồi đi ra ngoài.
Cô vừa lướt ngang qua chị Châu, thì cô chợt cảm nhận được một luồng khí rất đáng sợ.
Cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy.
Cô vội quay về phía sau nhìn chị Châu, nhưng mà thấy chị ấy nở một nụ cười rất duyên, rất hiền từ.
Nghĩ rằng chắc do bản thân nay gặp vụ việc của Thảo Thanh, nên bây giờ bản thân cũng tự sinh ra ảo giác.
Không nghĩ nhiều nữa, cô rất nhanh đã đi xuống lầu.
Nhưng mà cảm giác của cô không hề sai một chút