Cả một buổi chiều ngồi nghe Phương Dung kể về vị chủ tịch tên Vĩ Triết kia.
Úc Noãn dường như nắm được một điều thú vị gì đó.
Nhưng tạm gác bỏ sang một bên.
Úc Noãn vào bếp nấu cơm tối, sau khi ăn xong thì cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi lên phòng của mình.
Khi đi đến bàn làm việc của mình, nhìn thấy cuốn nhật ký nằm trơ trọi trêи đó.
Cô mới nhớ ra mình còn việc quan trọng.
Chính là phải cố nhớ ra những người trong bức ảnh này là ai.
Úc Noãn lấy bức ảnh ra xem lại.
Trong hình thì có ba người, nhìn hai người lớn kia đoán chắc là cha mẹ, còn cô gái nhỏ kia thì chắc chắn là con rồi.
Một góc bức ảnh thì bị cháy xém đi gần một nửa.
Cô lật ra phía sau thì thấy vài dòng chữ.
Có chút mờ mờ vì do bị cháy, cô cố gắng mở to mắt và nhìn thật kỹ.
Mãi mới thấy được dòng: “Đào Văn Trọng và Đào Linh Khuê.”
Thấy hai cái tên xa lạ này, cô ngờ hoặc, khó hiểu.
Nhưng nhìn lại cô bé trong bức ảnh, nhìn kỹ thật lâu rồi cô hốt hoảng trợn to mắt lên.
- Đây chẳng phải là mình sao…?
Cô vô thức la to, Phương Dung ở dưới lâu tưởng cô gặp chuyện gì liền lật đật chạy tới phòng của cô.
Phương Dung gõ cửa hỏi:
- Có chuyện gì sao, cậu ổn chứ?
Nghe có tiếng gọi mình, cô vội vàng cất bức ảnh vào cuốn nhật ký và đặt vào trong hộc bàn.
Sau đó đứng dậy đi ra mở cửa phòng.
Nhìn thấy Phương Dung cô liền cười ngượng nói:
- À không có gì hết, mình làm rớt đồ ấy mà.
Thôi trễ rồi, cậu cũng mau đi ngủ đi.
Úc Noãn vừa nói vừa kéo tay Phương Dung đi tới gần cầu thang.
Thấy cô có chút là lạ nhưng cũng không hỏi sâu về nó.
Phương Dung chép miệng một cái rồi nói chúc ngủ ngon với cô, sau đó liền quay lưng đi về phòng của mình.
Úc Noãn thấy Phương Dung đã đi, cô lúc này vội quay trở lại phòng, lấy ra cái laptop của mình.
Cô thử lên mạng và bấm đại hai cái tên “Đào Văn Trọng và Đào Linh Khuê”.
Vì nghĩ bây giờ là hiện đại công nghệ phát triển.
Biết đâu bấm thử rồi nó sẽ ra thông tin của hai cái tên này rồi sao.
Bấm rồi ra được vài mục thông tin.
Chỉ tiếc đây đều không phải là thứ cô cần.
Những vẫn chưa bỏ cuộc, cô cố gắng ngồi tìm thêm vài trang web khác nữa.
Tìm tòi suốt gần một giờ sáng nhưng vẫn không có kết quả.
Cô có chút thất vọng đành tắt máy rồi đi ngủ.
Nào ngờ trong cơn mơ, cô lại mơ thấy ác mộng.
Một vụ tai nạn xe cùng với tiếng hét thất thanh của ai đó.
Là giấc mơ này đã từng xuất hiện một lần.
Trông nó rất chân thực, dường như chính bản thân của cô đã trải qua.
Lúc này đây, cả cơ thể của cô đều ướt đẫm mồ hôi, cô thở dốc, từng hơi thở dồn dập và trở nên rối loạn.
Cùng lúc này, trong cơn ác mộng kinh hoàng giữa đêm, thanh âm chói tai của tiếng kính vỡ vang lên.
Úc Noãn lúc này ngồi bật dậy, chưa kịp định hình lại hơi thở hay cảm xúc của mình.
Cô vội kéo chăn ra rồi chạy đến bàn làm việc của mình.
Lôi cuốn nhật ký và lấy bức ảnh cũ đó ra.
Cô thất thần nhìn nó, mãi một lúc sau cô ngã quỵ xuống nền nhà.
Tay ôm chặt bức ảnh vào lòng, miệng mấp máy kêu lên vài chữ:
- Cha…