Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 29: Vua hỏi, quân tốt trả lời


trước sau

Giải thích:

Trong bàn cờ vua có 6 quân cờ lần lượt theo thứ tự là: Vua- Hậu- Tượng- Mã- Xe- Tốt

Quân tốt là quân yếu nhất hay nói cách khác là hạn chế quyền di chuyển nhất.

- Chỉ là khơi gợi những ẩn khúc ở quá khứ._ Kun vội vàng giải thích khi bắt gặp được ánh mắt không mấy thiện cảm của cô.

- Những ẩn khúc?_ Cô hừ lạnh trong lòng, xem ra nhóm của Ran muốn trước khi giết chết cô cũng để cho ân oán giữa họ được chấm dứt a.

- Đúng... từ lúc cô trở về và bắt đầu trả thù chúng tôi thì luôn có những âm mưu rắc rối, bây giờ chỉ là nhân cơ hội nói cho rỏ ràng... để cho hai người chết thong thả một chút._ Kan ném cho Ice và Sun một luồng khí lạnh vì đúng là từ khi cô đặt chân lên mảnh đất này, cô đã gieo cho bọn họ không biết bao nhiêu là sóng gió, thử thách a.

Ice như mở cờ trong bụng, chưa bao giờ cô cảm nhận được lũ nhóc trước mắt mình lại dễ thương đến thế... bởi vì họ đang đi đúng con đường mà cô mong muốn, cứ nói đi, cứ phơi bày đi. Rồi để xem cuối cùng, ai là người bị tổn hại nhiều nhất.

Nghĩ đến đây, cô đưa mắt nhìn người con gái kia, gương mặt ả hơi cứng lại, nụ cười đểu trên môi cũng đã tự tắt ngấm bao giờ, Ran đang sợ hãi và có lẽ cái màn kịch “vạch mặt” này ả vẫn chưa biết hay nói đúng hơn là trong kế hoạch, nhóm của Kan chưa từng thông báo với ả là sẽ còn có vụ này.

Đúng như cô suy nghĩ, đôi bàn tay của ả đang xoa mạnh vào nhau đến nổi có thể cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra, ả sợ rằng tất cả mọi chuyện ả làm sẽ bị vạch trần, đến lúc đó người bị phanh thây tức nhiên là ả.

- Sao các anh không thông báo với em về việc này?_ Ran cố đè giọng xuống sao cho dấu đi được sự run sợ trong lời nói của mình.

- Việc này không liên quan đến đại sự, chỉ là một buổi đàm đạo thôi, có việc gì sao?_ Ken hỏi.

- Không... không có gì._ Ả.

- Không phải cô cũng có bì mật gì đó chứ, Ran?_ Sun mỉm cười, một nụ cười thật tươi, nhưng không ai ở đây có thể hiệu được nội dung cậu muốn truyền đạt phía sau nụ cười đó là gì ngoài trừ cô.

- Cậu thật biết nói đùa._ Ả nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, vì ả nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù gì nếu không bằng chứng muốn buộc tội ả thì càng không có cơ hội, lại thêm lòng tin của các anh dành cho ả rất nhiều... không sao cả, An Thần Hạ vẫn sẽ là người chiến thắng.

- Đây là trò chơi?_ Cô hỏi.

- Có thể xem là vậy, người hỏi người trả lời hoặc có thể xem đây là trò chơi trung thực, dù gì sau ngày hôm nay một sống một chết rồi... cũng không sợ đối phương tiết lộ bí mật gì đó._ Koke.

- Phong cách lạ đấy, khiêu chiến trong hắc đạo lại còn có trò vui như vậy sao? Thôi được rồi... bắt đầu thôi, tôi đang rất háo hức đấy._ Ice thúc giục.

- Ice, tôi không hiểu tại sao cô lại thay đổi nhiều như thế... nhưng ít ra con người hiện tại của cô khiến tôi cảm thấy rất thú vị._ Kun vừa nói vừa sắp xếp lại các quân cờ, chia lấy bảng tên của mọi người ra đặt dọc theo trên bàn.

- Có lẽ do ý chí muốn trả thù của tôi._ Cô thích thú nhìn bàn cờ phía trước, Lycoris Ice cô từ trước đến giờ vẫn luôn lấy “ cờ” để ẩn dụ cho kẻ thù của mình, nay thấy bọn nhóc kia cũng như thế, cô vui mừng tựa như tìm được bạn tri kỉ.

- Nếu là chuyện của An Kiến Tông thì tôi không nói gì, nhưng nếu cô làm vậy là vì chúng tôi đã đưa cô đến bước đường cùng, hại chết anh cô và làm phá sản công ty... thì cô vốn không đủ tư cách để trả thù._ Ken diễn thuyết bởi vì họ cứ nghĩ đấy là hậu quả cô tự chuốt lấy vì dám cho người bắt cóc, hãm hại Ran.

- Ý cậu là... hai năm trước do tôi hãm hại cô ta nên hậu quả là do tôi tự tạo?_ Ice.

- Đúng._ Ken.

- Lycoris Ice, năm đó tôi đã rộng lượng bỏ qua cho cô, cô còn không biết xấu hổ quay lại trả thù?_ Ran tức giận, hét lên nhằm đánh đòn phủ đầu.

- Rộng lượng? Ice, cậu xem cô ta đang diễn trò hề kìa... vui thật đấy!_ Sun nhếch môi cười chế nhạo ả.. đương nhiên sự thật đằng sau thế nào cậu cũng đã biết hết.

- Cậu có ý gì?_ Koke ngờ vực.

- Hay là để tôi cho mọi người xem...

- Xem như tôi không biết tự lượng sức mình đi, thế nào? Tiếp tục đi chứ, chúng ta vẫn còn nhiều kỉ niệm đẹp cần ôn lại mà._ Ice ngắt giọng cậu, nhằm không cho cậu nói ra điều gì đó.

Câu nói đó khiến Sun hơi trầm mặt xuống, cậu cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn.

- Vậy đầu tiên... tôi sẽ làm vua còn hai người thì làm quân tốt._ Giọng nói của Kun vang lên, sau đó anh lần lượt lấy bảng tên của mình, Ice và Sun để lên các quân cờ tương ứng.

- Được rồi... cậu cứ hỏi._ Ice trả lời với gương mặt phấn khích, cô làm quân Tốt a, quân cờ yêu nhất đấy... cảm giác cũng không tệ.

- Cô cố ý gởi “ quà khiêu chiến” đến bang Angel nhưng thật chất là muốn đối đầu với tất cả chúng tôi?_ Kun

- Không phải bây giờ các cậu đều kéo bè kéo phái tập hợp đầy đủ ở sao?._ Cô ngã người ra phía sau, tựa vào ghế. 

- Đó là lí do cô giết chết Vux?_ Kun. ( nếu quên người này thì hãy đọc lại chương 14)

- Không phải, chỉ do hắn ta là người đã giết anh trai tôi._ Ice.

- Sun, cậu không thù không oán với chúng tôi... cớ gì phải giúp cô ta trả thù?_ Lần này tới lượt của Ken nói.

Sun chán nản đảo mắt nhìn anh rồi lại hào hứng:

- Cái này có liên quan đến âm mưu gì đó à?_ Sun.

Câu trả lời này của cậu khiến cô bật cười, cậu trở nên sắc sảo như thế từ bao giờ vậy?

Ken hừ lạnh, vốn muốn lấy cơ sở để làm lung lay sự trung thành của cậu, kéo Sun về phía mình nhưng có lẽ không có gì có thể làm cho con người ấy phản bội lại.

- À... xin lỗi. Vậy Ice, cô có tiền bối phía sau phải không? _ Ken vẫn không tin cô có thể tài giỏi đến thế.

- Tôi đây._ Cô thành thật trả lời, nhưng sao mấy đứa này vẫn cứ không tin thực lực của cô chứ? Điều đó với cô thật sự là một điều sỉ nhục...

Nghe câu trả lời, nhóm Ken đều nhìn cô với nữa ánh mắt nghi ngờ, điều đó khiến Sun không kìm lòng được mà chọc tức:

- Ăn ở làm sao để người khác không tin mình nói thật vậy? Chỉ bí kíp cho tớ với._ Sun.

- Tớ sẽ “ triệt sản” cậu nếu cậu còn dám nói thế._ Cô ném cho Sun một đạo mắt cảnh cáo.

- Hai người tưởng đây là nhà mình à?_ Ken khó chịu lên tiếng.

- A... xin lỗi._ Sun nhỏ giọng, đưa ra khuôn mặt tựa như đứa trẻ nhỏ đang bị ăn hiếp.

- Còn câu hỏi nào nữa không? Tôi thấy thích trò chơi này rồi đấy!_ Ice lấy tay chống cằm, môi vẫn giữ mãi nụ cười tươi tắn ấy.

- Mục đích của cô khi trả thù chúng
tôi là gì?_ Kan nghiêm giọng.

- Hừm... chẳng có gì lớn lao cả, chỉ là muốn tập đoàn các cậu phá sản, hắc đạo tan rã và một số người nào đó nên trả giá thì bắt buộc phải bị trừng phạt._ Ice.

- Cô nghĩ mình đủ năng lực để làm đều đó?_ Kan.

- Dư sức._ Cô thành thật trả lời vì Lycoris Ice cô không phải người kêu ngạo thích nói gì thì nói... đương nhiên đều đó chỉ xảy ra khi cô chắc chắn mình sẽ nắm lấy phần chiến thắng.

- Còn bang chủ Angel, Ran... cô không muốn hỏi tôi điều gì đó sao?_ Ice đưa ánh mắt hào hứng nhìn ả.

Ả có chút giật mình nghe cô nhắc đến mình, vì từ khi cuộc chơi bắt đầu, ả đã phải cố gắng theo dõi lấy từng câu nói của mọi người để đề phòng nếu có gì đó bất ổn thì lập tức ngăn cản ngay. 

- Tôi muốn hỏi tại sao cô lại biết được việc ba tôi đã gây ra tai nạn cho mẹ cô... còn đoạn video đó nữa?_ Ran nhanh tay, rút lấy bảng tên mình để vào vị trí Vua và đương nhiên cô và cậu vẫn là quân Tốt.

Ice cau mày với câu hỏi của ả, tuy cô rất bộc trực nhưng không lẽ phải nói là lúc chính mình nhập vào cái thân xác này liền thấy được những hình ảnh đó... điều này cô không làm được.

- Tôi cho người đi điều tra sự việc năm đó... liền gặp được một nhân chứng quan trọng. Hắn ta chứng kiến hết thảy sự việc xảy ra, còn đoạn video đó là giả, tôi chỉ lấy nó làm đòn phủ đầu tinh thần của An Kiến Tông._ Gương mặt bình thản của cô khiến người nhìn vào không thể nào nghĩ cô đang nói dối được.

- Giả?_ Ả gằn lại.

- Do tôi làm đấy... thế nào? Kỉ thuật ghép 3D của tôi không tệ chứ?_ Sun châm chọc.

- Các người dám..._ Ran đứng bật dậy, đập mạnh tay vào chiếc bàn.

- Bình tĩnh._ Koke nhẹ nhàng kéo tay ả ngồi xuống, sau đó thực hiện quyền hành của mình:

- Người đứng phía sau ám sát Kon là các người._ Koke.

Nghe câu hỏi mà chính mình đang mong chờ nãy giờ, Ice đưa ánh mắt khiêu khích nhìn bọn họ:

- Ám sát? Tôi nghe không hiểu gì hết._ Cô.

Nhận ra được ý phủ định của cô, Sun cũng không biết cô đang nghĩ gì. Đây chính là cơ hội hoàn hảo để cô vạch trần Ran và cả khi nãy nữa, lúc nói về vụ bắt cóc Ran cách đây hai năm, cô cũng có thể giải oan cho mình nhưng tại sao... cô lại im lặng? Nên bây giờ, cậu chỉ có thể cùng cô đùa bắt lũ chuột này thôi:

- Hừ... các người xảy ra chuyện gì thì đều do chúng tôi làm sao? Suy nghĩ logic một tí đi._ Sun.

- Tên sát thủ đó nói cô chính là người sai khiến hắn._ Koke.

- Tùy các cậu suy nghĩ thế nào... cho rằng tôi vô tội hoặc có tội cũng chẳng sao._ Ice.

- Hoặc có thể người đứng sau lại là..._ Sun ngắt giọng, con ngươi thoáng chốc nổi lên tia lạnh lẽo tột cùng, cậu nhanh tay cầm lấy tấm bảng tên của mình rồi phi mạnh ra phía sau hướng Ran đang ngồi. Rony bị tấm bảng tên bọc giấy cứng xoẹt một đường qua mặt khiến máu bắt đầu chảy ra, phút chốc sợ hãi khuỵu cả người xuống nền đất, súng ngắn trên tay theo quán tính cũng rơi theo.

Sự việc xảy ra khá nhanh, vốn Sun chỉ muốn nói một câu mang nội dung xảo trá hoặc trêu đùa gì đấy thôi, nhưng có lẽ Rony lại nghĩ cậu muốn nói Ran là người chủ mưu phía sau nên muốn bắn chết cậu. Mặc dù Rony không biết rằng là Ice và Sun đã biết hết sự thật hay chưa nhưng cảm nhận của ả (Rony) cho biết rằng hai con người này không dễ đối phó. Nên khi câu nói chập chững của cậu chuẩn bị kết thúc thì ả đã không suy nghĩ mà lập tức rút súng trong người ra, chỉa về phía cậu nhằm bảo vệ bí mật của Ran được an toàn tránh sự nghi ngờ. Đáng tiếc rằng... Sun cũng không phải dạng vừa.

- Mặc dù trang phục này có khả năng chống đạn cực tốt... nhưng tôi vẫn không thích có người lén lút chỉa súng về phía mình._ Giọng nói của cậu lãnh lẽo vô cùng, khác hẳn với những biểu cảm khi làm nũng với cô.

Ice đen mặt lại bởi câu nói của cậu:

- Tớ thật sự không muốn cậu nói cho họ biết vũ khí bảo vệ của chúng ta._ Loại áo bạc nhám này cô phải dành rất nhiều thời gian mới có thể chế tạo thành, tuy bề ngoài chẳng khác với các loại trang phục bình thường là bao nhưng khả năng chống đạn lại là cực phẩm đấy.

- Bộc trực giống cậu thôi._ Sun thay đổi ngay lập tức, bĩu môi như muốn nói “Tớ chỉ bắt trước cậu thôi mà, có cần hung dữ như vậy không?” Sau đó lại liếc mắt nhìn Ran, ném cho ả một câu:

- Quản đàn em cho tốt.

Ran nghe thế, hai tay dấu phía dưới vốn đã bấu chặt vào nhau nay lại càng mạnh hơn:

- Rony, ra khỏi đây.

- Bang chủ.

- Nhanh.

- Vâng._ Rony cắt chặt môi, hướng ra khỏi bãi đất trống.

- Sun, người cũng đã đi rồi... chắc cậu sẽ không nghĩ chúng tôi chơi xấu chứ?_ Kan có hơi khó chịu với hành động vừa rồi của Rony.

- Nể mặt các bang chủ, tất nhiên tôi sẽ không nghĩ vậy._ Sun nhanh chóng trở lại vẻ thanh thản giống trước đây.

- Được rồi... Kon tới lượt mày đó._ Ken nhẹ đẩy mạnh tay anh, đánh thức tảng băng đang thực hiện sứ mệnh im lặng từ nãy đến giờ.

- Ồ... đây là lượt cuối cùng sao? Thật khiến tôi mong chờ..._ Ice cảm thán, chuyển tầm mắt sang nhìn anh, nếu nói Sun có gương mặt ấm áp như ánh mặt trời đôi khi lạnh lẽo như đá thì Kon mang một vẻ tà mị, bí ẩn, lãnh khốc vô cùng.

Không khí lúc này vô cùng khắc nghiệt bởi hai luồng âm dương khác nhau, kẻ im lặng, người thì háo hức, cho đến khi câu nói ấy vang lên:

- Cô là ai?

Tiên tri: Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn của nó, một sống một chết, thứ mà không ai có thể cản được sẽ là vũ khí tối tân cho trận quyết tử mai sau... hãy đoán xem đó là gì.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện