Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 32: Diễn biến


trước sau

Nhưng một sự việc bất ngờ diễn ra khiến cô không thể nào ngờ đến chính là Sun bỗng nhiên cướp lấy súng trên tay cô. Đôi ngươi xanh thẩm thu nhỏ lại nhìn bóng hình người con trai trước mắt, một tia sét lạnh chạy nhanh qua tâm trí cô... “Sun cậu làm gì vậy?”.

- Sun... dừng lại ngay._ Ice hét lên khi thấy cậu đang chuẩn bị chĩa súng lên trời... không phải chứ cậu đang định xả hết đạn trong súng ra sao? Ngu ngốc!

- Không sao đâu mà... vì tớ tin tưởng cậu._ Đôi mắt Sun hiện lên tia kiêu ngạo nhưng cũng do cậu quá tin tưởng vào cô, tin tưởng vào cái vũ khí bí mật đó, tin rằng chắc chắn họ sẽ chiến thắng nên mới chấp nhận thỏa hiệp “ công bằng” của Kun đưa ra... liệu quyết định của Sun là đúng đắn không?

Cứ như thế hàng loạt viên đạn từ nòng súng bay về hướng bầu trời vô định, tới khi xác định đã không còn đạn, Sun nhếch môi cười rồi ném hai khẩu súng ra xa:

- Như vậy công bằng rồi chứ?

- Cậu thật sáng suốt đấy, Sun._ Kun.

Nhanh sau đó, kịp nhớ ra vẫn còn một đối tượng cần giải quyết, cậu hướng ánh mắt về phía cô, nói:

- Ice, tớ nghĩ...

- Bốp! Bụp!..._ Những tiếng đau đớn run người nhanh chóng chắn ngang câu nói của cậu.

Cô lúc này gân xanh đã nổi lên hai cơ tay rắn chắc, không kiềm chế mà đánh thẳng vào gương mặt đang kiêu ngạo kia khiến cậu bất ngờ nhưng lại không dám đánh trả:

- Cái thằng ranh con này... có biết mình đang làm chuyện ngu xuẩn gì không hả?_ Ice nhìn cậu với ánh mắt không thể nào lạnh hơn được nữa, vì trong hoàn cảnh này súng là thứ vũ khí có lợi nhất tuy vậy cô cũng không muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này với vài phát đạn đơn giản như thế... nhưng lỡ không may phe bị đẩy vào thế bị động là cô và cậu thì sao đây? Lúc đó không có vũ khí tùy thân, con dao thứ hai chưa đến thời cơ sử dụng thì cả hai đã thỉnh diêm vương chỉ giáo rồi a.

- Ice... cậu... cậu không phải định đánh chết tớ chứ?_ Giọng cậu ngập ngừng ngay sau khi chịu đòn lên gối của cô.

- Đúng._ Cô vẫn tiếp tục đánh nhưng lực thì đã giảm đi khá nhiều.

- Cậu đang tự giảm lực chiến của mình xuống đấy._ Sun lúc này không còn ngoan ngoãn làm mèo ngoan chịu đòn nữa mà nhạy bén né tránh các chiêu thức của cô, họ vốn là như thế đấy, bao giờ cũng có thể tươi cười trêu nghẹo nhau... nhưng trong tương lai liệu còn có thể?

- Tên nhóc này còn không biết hối lỗi à?_ Ice lại tăng biên độ nhanh hơn, đá vào người cậu... Sun đúng là đã làm cho cô tức chết mà.

- Tớ... cẩn thận._ Cậu hét lên, báo hiệu cho cô biết nguy hiểm đang lao tới từ phía sau.

Một chiếc phi tiêu bốn cánh đang bay về phía cô, chính xác thì Ran là người đã ném nó, nhanh như cắt đẩy Sun ra xa khoảng cách với cô để tránh nguy hiểm cho cậu, cô thụt lùi về phía sau nhưng không kịp rồi, một vệt thẳng đã làm rách chiếc áo khoác chống đạn. Bởi chức năng của những chiếc áo này chỉ có thể phản lại lực tác dụng cơ học thôi còn đối với những thứ bén nhọn như vừa rồi thì đây chẳng khác gì một chiếc áo bình thường cả.

- Hai người tưởng đây là sân nhà mình sao?_ Tức... nhóm Ran mới thật thấy tức giận, ngay trước mặt họ cô và cậu vẫn không màn đến hoàn cảnh mà vẫn vi vu hành hạ đối phương... xem họ tượng đá ư?

Sun đứng thẳng người, phủi phủi quần áo, lao đi vết máu dính trên khóe miệng, đau... cô chẳng nhẹ tay gì hết:

- Ice... tớ xin lỗi mà, đợi xong cuộc chiến ngày hôm nay... tớ tùy cho cậu xử thế nào cũng được._ Đôi mắt cậu long lanh nhìn cô khiến Ice như bị đẩy vào tình huống mình đang ăn hiếp một đứa trẻ ngây thơ, thế sao cô lại nở đánh đứa trẻ dễ thương ấy bầm dập như thế... thật đáng trách mà.

- Được... và tớ hứa rằng trong tương lai cậu sẽ nằm viện khoảng một tháng trở lên._ Cô vừa đi đến gần cậu vừa nở một nụ cười khiến Sun lạnh tóc gáy, sau đó hai người áp sát lưng vào nhau, thủ thế cho một trận đánh sắp xảy ra. Vì dù cho khi cãi nhau chí chóe, phần thắng luôn luôn thuộc về cô nhưng rồi họ cũng sẽ sát cánh bên nhau thôi... chớ trêu thay đó lại gọi tình bạn.

- Tuy tôi chỉ còn nữa cái mạng già yếu này nhưng các người chớ đừng khinh thường đấy nhé... lên hết đi._ Giọng Sun hùng hổ tuyên chiến, nhớ lại trước khi gặp cô cậu là một người không màn đến xung quanh, cũng không phải dạng lạnh lùng
đến nổi hóa đá, cũng không phải loại thích nói đùa châm biếm, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã bị cô dạy hư rồi.

Kon nở một nụ cười thật đểu, cảm giác của anh bây giờ rất lạ, lạ vì lần đầu tiên cảm nhận được sự thất bại đến thảm hại như vừa rồi, đây có lẽ là cuộc chiến nhục nhã nhất của anh, lúc giương đôi ngươi nhìn đàn em của bang Angel chết tan xác trong đống khối lữa, anh đã biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại... nhưng với lòng kiêu hãnh đó anh không cho phép mình thua thêm nữa, chính vì thế màn đối đầu lần này chính tay Kon sẽ tiễn cô xuống chặn đường dài mà tâm tối kia.

Cả nhóm Ran lần lượt bủa vây xung quanh cô và cậu ngoại trừ đàn em Rony đang quỳ sát đất kia... điều đó có phải đã chứng minh cơn thịnh nộ của Sun khi nãy thật sự đã đe dọa tâm hồn yếu đuối của một cô gái?

Tiếp đến những thanh gậy làm bằng kim loại được rút ra từ cập sát ống chân của nhóm Ran, chúng không to chỉ đủ cầm vừa lòng bàn tay nhưng nếu dính phải một gậy không bại liệt thì cũng gãy xương chớ đùa gì.

- A... thật trùng hợp, vũ khí của chúng ta giống nhau đấy._ Sun ngạc nhiên nói, rồi lấy ra bốn khúc kim loại đen được trang bị sau lưng, ước chừng khoảng một gang tay người, sau đó kéo ra từng lớp khiến chiều dài của cây gậy dài ra. 

Đưa cho cô một cặp còn mình giữ lại một, cậu lấy tay vuốt nhẹ vũ khí thon gọn kia rồi vờ nói như mấy kẻ biến thái:

- Xin lỗi em nha... lần này hơi đau đấy! Cố chịu nha cục cưng.

- Sun... lo tập trung vào, bây giờ không phải lúc cho cậu đùa đâu._ Cô nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu.

- Yes madam.

Cuộc đánh nhanh chóng diễn ra và nếu như giả thuyết ban đầu đưa ra là cô và cậu luôn ở thế chủ động thì có lẽ đã hoàn toàn sai rồi a. Vì dù cho Ice có giỏi đến đâu thì ít ra cô vẫn là một người phụ nữ bình thường có giới hạn về thể lực, huống chi năm người kia từ khi sinh ra đã có bàn tay vàng của bà tác giả chen vào... nên hiện giờ thì tình hình có vẻ không được tích cực cho lắm.

Đặc biệt là Kan và Kun, hai người này chủ yếu đánh trực diện với cô, đôi lúc còn xuất đòn một lượt. Còn riêng với Ken thì anh âm hiểm hơn nhiều, toàn lựa lấy những chỗ dễ tổn thương nhất mà đánh. Số còn lại là Koke và Ran, họ vây lấy Sun nhưng nếu để ý kĩ thì họ chỉ muốn làm cậu bị thương chớ không muốn lấy mạng Sun bằng cách là chỉ nhắm vào tay và chân của cậu.

Kon né nhanh một gậy của Ice, anh thở gấp vì mệt mỏi rồi cắn môi rủa thầm hai người... tuy nhóm họ đang thuận lợi áp đảo đối phương nhưng sức lực hiện giờ vốn đã bị đổi lấy những giọt mồ hôi rơi vãi xuống đất mà với số lượng người của mình tận năm, Kon cảm thấy thật đáng buồn cười tựa như đang ỷ thế hiếp yếu.

- Ice... bọn họ lợi hại hơn chúng ta nghĩ._ Sun áp sát lưng vào cô rồi thì thào với giọng mệt mỏi.

- Nếu có súng trong tay thì không phải chỉ cần một phát là kết liễu được họ ư?_ Câu nói của cô mang theo một chút oai oán cứ như đang cố gợi lại việc khi nãy.

- Nhưng cái đó vẫn chưa sử dụng được sao?_ Sun vội nhớ ra cô vẫn còn trang bị một thứ vũ khí lợi hại khác.

- Tớ chịu... mà cậu nhìn xem tuy họ đã sắp cạn kiệt sức lực nhưng các đòn tấn công vẫn mang theo áp lực rất lớn... nếu bất cẩn sai sót thì trước khi sử dụng con dao thứ hai, rất có khả năng là chúng ta sẽ khép chặt đôi ngươi đấy. Nên giải pháp tốt nhất cho chúng ta bây giờ là bảo toàn chút sức lực... lấy gà chọi gà._ Cô nói xong liền nhanh chóng rời khỏi trận mai phục của hai người hướng tới vị trí của Kan mà ra đòn.

Sun nhanh lao đi mồ hôi vã trên trán, cậu ngẫm nghĩ biện pháp của cô rồi mỉm cười... lấy gà chọi gà.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện