Ken... chính tay anh sẽ kết thúc tất cả, mọi rào cản rồi sẽ bị phá vỡ khi người con gái ấy chết đi, đó chính là những điều mà anh đã và đang suy nghĩ:
Hai năm trước đây, Diệp Băng Tuệ là người như thế nào chẳng lẽ anh không biết. Một đứa con gái vô dụng, hóng hách, tình cảm luân phiên tựa thay áo như cô, vậy mà bây giờ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với anh, Ken đã từng nghi hoặc người trước mắt mình có phải là Diệp Băng Tuệ hay không? Từng ánh mắt, cử chỉ, hành động và lời nói của cô sao lại xa lạ đến thế? Lần đầu gặp lại sau khoảng thời gian dài ở khu vui chơi, cái anh nhận được là sự lạnh lẽo thấu người từ đôi ngươi kia, còn khi giao chiến bóng rổ ở trường học, nhìn bàn tay nhỏ nhắn không nhanh không chậm cướp lấy bóng từ tay mình... Ken chỉ biết đứng ngây người tại chổ mà lặng lẽ đặt câu hỏi: Đây mới chính là con người thật của cô sao? Đặc biệt là khi biết cô là Lycris Aki, Ken đã cố đè nén sự tức giận trong lòng đến cực điểm vì trong mắt mọi người anh là vị hoàng tử luôn luôn đứng sau bóng lưng Kon, cái thứ hạng thua cuộc nhục nhã ấy... thế mà một con sói khôn ngoan khác mang tên Lycoris Aki đã tẩy rửa tất cả, đẩy anh thêm thụt lùi về sau và cho dù có hơn Kon đi nữa thì anh vẫn cách cô một khoảng rất xa, xa đến nổi không bao giờ đi đến được. Nhưng anh lại không biết rằng ngoài Kon ra, anh vẫn còn thua một người... đó chính Ran.
Nghĩ đến đây, đôi mắt anh đỏ ngầu, xiết chặt lấy thanh gậy trong tay... chỉ một chữ thôi “ giết!”
- Yaa... tôi muốn làm người chiến thắng._ Ken hét lên rồi dùng sức đập mạnh xuống, đúng lúc đó Sun cũng vừa phát giác được tình hình nhưng không kịp nữa rồi... cậu không thể di chuyển đến ngay đó được:
- Iceee... cẩn thận!_ Cậu hét lớn.
“ Ken!” tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ nhận thức được rằng: cô đang nằm ngửa trên mặt đất, ngả lưng về phía anh, đôi chân vẫn cố sức kẹp lấy cổ Kon, hai tay cầm hai thanh gậy chắn hình chữ X để chống đỡ, nhưng thế vẫn chưa gọi là an toàn được vì Ken vẫn không chịu thua cuộc, anh ấn mạnh thanh gậy xuống kéo theo trọng lượng của cơ thể làm cho cánh tay của cô co lại do bị áp lực đè nén, hai mắt ánh giao nhau giữa không trung, một là cuồng vọng giết người, hai là sắc bén quan sát.
Rõ thì hiện tại cô không thể cùng lúc giao đấu với hai người được, như thế bất lợi sẽ nghiêng về phần cô, nghĩ đến đây, cô lấy sức đấy mạnh Ken ra, rồi nhanh chóng xoay người né qua một bên đồng thời cũng đã giải thoát cho Kon khỏi chiếc kiền xích nguy hiểm kia.
Vừa đứng bật dậy, liền nhận ngay mấy cú đánh của Ken đang di chuyển đến, Ice lùi về sau để tránh, môi lúc ẩn lúc hiện mỉm cười:
- Tôi thích kiểu đánh bất ngờ như thế lắm đấy!
Tiếp đến Ice không lùi nữa mà lách người ra phía sau anh, Ken nhanh chóng xoay người nhưng lại bị cô đá một phát vào bụng, dùng tay đấm vào hai bên hàm còn kèm thêm vài đòn lên gối khiến anh gụt người xuống vì đau đớn, cảnh tượng lúc này chẳng khác gì chính Ken đang quỳ trước mặt cô.
- Cậu có biết rằng bản thân mình đã thua cuộc với bao nhiêu người chưa?_ Ice nhìn anh bằng đôi mắt mang theo một chút gì đó thương cảm.
- Cô... cô hỏi tôi để... để muốn chế nhạo tôi sao?_ Ken trầm mặt.
- Không... tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi._ Ice thật sự không muốn trêu anh, chỉ là cô biết rõ bản tính thật sự của người con trai này là gì, đặc biệt là cái tính cách không bao giờ cam chịu sự thua cuộc, thất bại thảm hại kia. Nhưng nó chỉ đúng về phía phương diện thực tại, còn sự thật là cả anh và Kon đều đã thua Ran, thua vì họ đã đem lòng yêu ả, tin tưởng ả mà không biết rằng chính Ran cũng là một người chơi cờ thực thụ...
Cô co gối ngồi xuống trước mặt Ken, tiếp tục nói:
- Đôi khi thứ cậu nghĩ đúng lại là một khẳng định sai hoàn toàn và hãy nhớ rằng cuộc đời này không phải do chính tay cậu gầy dựng nên... hết thảy đều đã được một người thứ ba định đoạt và ghi chép cẩn thận. Số phận cậu cũng vậy, đều dựa theo những hàng chữ đó mà diễn ra...
Nói xong, cô đứng lên để chuẩn bị xử nốt Kon và Kan thì thanh âm của anh lại vang lên:
- Tại sao chứ?... Tại sao?... Đây là cuộc sống của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, chẳng kẻ thứ ba nào có thể định đoạt nó được cả... tất cả đều phụ thuộc và tôi. Nên Lycoris Ice cô có quyền gì mà nói như thế?_ Ken quát lên, hai tay anh bấu chặt vào nhau thể hiện sự tức giận tột cùng.
Ice thở một hơi dài, không ngoảnh đầu lại nhìn anh, cô nói:
- Bởi cậu là một nhân vật được người tạo ra... mà một khi đã gọi là nhân vật thì chẳng bao giờ có thể thoát khỏi ngòi bút của tác giả được.
- Cô muốn... muốn nhấn mạnh bản thân mình là tác giả sao? Cô nghĩ cuộc sống của tôi là trang giấy trắng cho cô muốn viết gì viết ư? Nực cười..._ Ken.
Nghe anh nói thế, cô mỉm cười nhẹ, vờ nói:
- Không phải... vì tôi vốn chỉ là một nữ phụ mà thôi!_ Ice không quan tâm Ken có đang hiểu những gì mà mình đang nói hay không? Nhưng đó hoàn toàn là sự thật và những con người ở thế giới này đều bị người khác sắp đặt vận mệnh còn cô... thì vốn không thuộc về nơi đây... nên mọi thứ của Lycoris Ice này đều do cô tự định lấy cho bản thân mình, hiện tại và tương lai cũng thế.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng thế đánh lại chuyển sang một kế hoạch mới: cô và Sun lần này không đánh riêng lẽ nữa mà cùng nhau phối hợp ăn ý để hạ gục đối phương, cho đến khi từ thế bị động trở thành chủ động đàn áp nhóm Ran, Sun liền khoái trá:
- Đi khắp hết thế gian này thì cũng chỉ có một mình tớ... mới có thể kề vai sát cánh bên cậu thôi.
- Ừ... nhưng tớ vẫn sợ cậu sẽ làm gãy đi đôi cánh đấy mất._ Cô.
- Cậu yên tâm... vì nếu cánh có gãy thì tớ sẽ ở dưới âm phủ trước để đón cậu xuống sau.
- Tớ có nên cảm kích vì lòng tốt của cậu không nhỉ?_ Cô phì cười.
- Không cần... vì nhiệm vụ bảo vệ cậu là trách nhiệm của tớ
mà._ Giọng điệu cậu rắn chắc khẳng định nhưng liệu mai sau lời hứa đó giữ được hay không mới là điều quan trọng!
Nhóm Ran đứng tụ tập lại nhau, trông ai cũng thảm hại hơn lúc ban đầu, đặc biệt là Ken, gương mặt anh lạnh toát bởi đôi mắt vô hồn, có lẽ những câu nói của cô đã phần nào tái tạo lại suy nghĩ của anh chăng? Rồi bỗng nhiên, Ken cười phá lên:
- Haha... chúng tôi thắng rồi.
Và chính câu nói đó đã làm cho cô và cậu cau mày... tên này không nhận thức được tình hình trước mắt mình ư? Hay là ẩn sâu bên trong nó có một ý nghĩa gì khác?
- Cậu nói vậy là có ý gì?_ Sun không kiềm được thắc mắc mà hỏi ngay.
- Bang phó Sun nghe không rõ sao? Tôi nói là chúng tôi thắng rồi._ Ken lại cười, thái độ như đang mỉa mai đối phương.
Cậu nghe thế liền chuyển tầm mắt sang nhìn cô:
- Tớ cảm nhận được thứ gì đó đang không ổn. Chúng ta có nên...
“ Cẩn thận!” khi cậu chưa kịp nói hết thì Ice đã hét lên, rồi đẩy Sun ngã ra xa, Rony đang nằm dài người trên đất, bí hiểm tiếp cận hai người, thì ra đây chính là mối đe dọa nằm ngoài dự tính của cô... Rony ngay từ khi trận đánh bắt đầu đã tưởng như là kẻ thua cuộc, sự sống của ả dường như chẳng được ai quan tâm tới. Và hiện giờ, cô đã hiểu tại sao Ken lại nói thế, mục đích là thu hút sự chú ý của cô và Sun mà quên đi cảnh giác ở sau nhằm tạo cơ hội cho Rony tấn công.
Mặt khác vũ khí Rony sử dụng lần này không phải là gậy hay súng mà chính là hai chiếc còng tay chuyên dụng bắt tội phạm của cảnh sát, do phản ứng quá chậm cả cô và cậu đều không tránh khỏi... kết quả là mỗi chân đều bị xích dính với một tay của Rony. Hay có thể hiểu rằng hai tay của ả chính là sợi dây buộc mỗi chân của hai người lại với nhau. Đều đó dẫn tới di chuyển sẽ bị hạn chế một cách tối thiểu nhất có thể và với tình trạng này hai người sẽ chẳng có một tia cơ hội nào để chiến thắng cả vì nhóm của Ran sẽ rất dễ dàng để đánh trúng Ice và Sun.
Tay Sun vo chặt thành đấm, nghiến răng tức giận nhìn Ran:
- Đàn em của cô cũng không thực dụng như tôi nghĩ nhỉ?
- Hừ... tôi thấy cậu vẫn là nên lo cho bản thân của mình trước a._ Ran cố kiềm chế cơn đau từ khoang bụng truyền đến, đứng thẳng người ra oai, rồi lại tiếp lời:
- Nhưng Sun... tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ lại điều mà chúng tôi đã đề cập trước kia.
- Suy nghĩ? Là việc bỏ rơi Ice để gia nhập bang nhóm của các người ư? Không bao giờ._ Tuy thứ vũ khí tối tân kia vẫn chưa thấy bóng đâu nhưng cậu vẫn tự tin nói.
- Cậu nên biết... chúng tôi chính là chỗ dựa hoàn hảo nhất cho mọi sự lựa chọn của cậu._ Kun đi hướng đến vị trí của Sun, tay lấy từ trong túi ra một cặp chìa khóa nhỏ và đó cũng chính là thứ để mở chiếc còng xích kia cho hai người.
- Kun... bộ cậu nghĩ những câu nói đó sẽ làm tôi phản bội Ice sao? Đây chính là chuyện cười hài hước nhất mà tôi từng nghe đấy..._ Sun gằn giọng.
- Tôi có thể cho cậu thêm thời gian để...
- Tin tưởng? Sun... cậu thật sự tin tưởng tôi sao?_ Chưa kịp để Kun nói hết lời, Ice đã ngắt ngay giọng anh, ánh mắt xanh bỗng nhiên chuyển đổi một cách lạ thường.
- Ice... cậu sao thế?_ Sun nhận ra được sự khác lạ trong ngữ điệu, cách xưng hô, ánh mắt... và hầu hết mọi cử chỉ của cô lúc này.
- Hừ... dù gì cũng đã bị dồn đến hoàn cảnh này rồi nên tôi cũng chẳng muốn lợi dụng cậu nữa._ Cô nhếch môi cười đểu.
- Lợi dụng?... cậu nói gì tớ không hiểu? Cậu đang diễn kịch phải không?_ Sun run vai, đôi ngươi cũng hiện lên sự bất ngờ cùng lo lắng tột cùng.
- Đúng vậy là diễn kịch nhưng không phải hiện giờ... mà là trước kia._ Cô thẫn người buông xuôi thanh gậy xuống đất, gián tiếp muốn nói bản thân mình khi ấy làm bạn với cậu đều là giả... còn đây mới chính là thái độ thật sự của cô.
- Ice..._ Sun cứng giọng.
- Cậu nên biết rằng sống trong cái thời đại này cá lớn nuốt cá bé, lợi dụng và tin tưởng vốn là hai thứ đi song song với nhau. Con người sẽ chẳng bao giờ xem ai là bạn cả, họ chỉ là đang lợi dụng nhau thôi... và tôi cũng thuộc trường hợp đó, tỉ mỉ biến cậu thành một con cờ cho bản thân mình... điều đó thật hoàn hảo phải không?_ Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.
Đôi vai cậu vẫn không ngừng run lên nhưng... cậu không hiểu rằng tại sao lại thế? Điều kì lạ là không phải Ice vẫn còn một vũ khí bí mật nữa sao? Cũng như hai người sẽ chiến thắng với một cú loại ngược dòng đó... thế tại sao cô lại nói như thế? Và chính suy nghĩ này đã nói lên rằng cậu không tin những lời cô vừa nói là thật, cô chỉ là đang diễn cho bọn người kia xem nhằm một mục đích gì đó thôi?
Khoan đã... mục đích ư? Một tia sáng chợt hiện nhanh qua tâm trí cậu, là nó, “ con dao thứ hai”, “ thứ mà không ai có thể cản lại được”... Giờ thì cậu đã hiểu tại sao cô lại làm như thế, Sun cười thầm trong lòng... giỏi cho một loài hoa đẹp nhưng lại đầy gai nguy hiểm như cô: bao giờ cũng tính lối đi trước cho chiến thắng của mình, mỗi câu nói, cử chỉ của cô đều được đặt lấy những ẩn ý mà chẳng ai có thể hiểu được... và chính nó sẽ tạo lập nên một Lycoris bất bại.
* Tiên tri: chiến thắng mà không phải là chiến thắng, thua cuộc cũng không phải hoàn toàn là thua cuộc... vậy bạn có bao giờ thấy trong một cuộc chiến cả hai đội đều có chiến thắng và thua cuộc chưa? Tức là thắng ở một phương diện này nhưng lại thua ở một phương diện khác... liệu kết quả của nó có thể khiến bạn mỉm cười được không?