Nữ Phụ Thành Nữ Vương

An Thần Hạ... Vở kịch của cô, kết thúc rồi!


trước sau

- Đừng đi!

Cô bật ngồi dậy, đôi mắt xanh ướt đẫm nhìn ra hướng cửa... không có ai hết.

Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ buồn vô vị!

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Sara bước vào với khay đựng thuốc, gương mặt cô vẫn trưởng thành và xinh đẹp như ngày nào, tuy nhiên đôi mắt cô lại mang theo một nỗi buồn chất chứa khó có thể che dấu được mặc dù đôi môi đỏ kia đang mỉm cười.

- Băng Tuệ... em tỉnh rồi! Bác sĩ...

- Sara... không cần gọi người tới đâu, em ổn rồi.

- Không được! Phải kiểm tra thật...

- Ba em..._ Giọng cô khẽ thầm, ánh mắt như đang muốn trốn tránh một cái gì đó.

Nghe cô hỏi thế khiến Sara rối rắm cả lên, giọng cô ngập ngừng:

- À... em nghe chị nói nè, bây giờ em uống thuốc trước đi nhé rồi ngủ...

“ Xoảng...” Băng Tuệ đột ngột khóc lớn lên, đưa tay gạt đổ khay thuốc Sara đang cầm:

- ÔNG ẤY MẤT RỒI chị phải nói thế đấy Sara! Nói đi nào, nói ba em đã bỏ em đi mãi mãi và em sẽ không bao giờ được nhìn thấy ông nữa... chị nói đi. Hic! Hic...

- Không... Băng Tuệ chị... chị...!

- Ba... Ba em đang ở đâu?

- Tang...Tang lễ đã được lo xong hoàn toàn... chị xin lỗi, xin lỗi vì không thể để đợi đến ngày em xuất viện được._ Hôm nay đã là ngày thứ 5 sau màn biển lữa ghê gợn ấy, thân xác Hoàng Lăng vốn đã bị tường gạch và khói lửa nghiền nát, nếu không mai táng liền sợ rằng không được.

- Vậy... vậy sao?_ Cô thẫn người ra, đôi mắt vô hồn như bị đánh mất đi nhãn lực, một đôi mắt của kẻ không còn cảm xúc.

Sara ôm lấy cô vào lòng, nước mắt cô chảy xuống phủ nước vai áo của Sara, Sara chưa bao giờ thấy cô tiểu thư nhỏ của mình yếu đuối như thế này cả. Phải chăng em ấy đã tạo dựng cho mình một chiếc mặt nạ mạnh mẽ quá hoàn hảo để rồi khiến mọi người xung quanh quên mất em cũng chỉ là một con người bình thường, biết yêu, biết hận, biết đau lòng... và rồi Sara đã nhận ra điều đó nhưng giờ đây cô chỉ có thể ôm lấy Băng Tuệ mà dỗ dành... mọi thứ vốn đã trể mất rồi!

Băng Tuệ đẩy Sara ra khỏi người, đôi trân trần bước xuống nền gạch lạnh lẽo, cô chạy đến cửa, cầm khóa định mở ra thì cô đột ngột đứng lặng người, mặt cô trầm xuống:

- Còn Sting... cậu ấy vẫn ổn phải không?

- Ừm... Sting vẫn ổn, cậu ấy chỉ bị hôn mê thôi, bác sĩ nói Sting sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Nghe thấy thế cả người cô tuột xuống, ngồi bệch xuống sàn, đầu cô tựa vào cánh cửa, một gánh nặng khác như được tháo xuống... cô thầm cảm ơn chúa vì đã không mang Sting đi khỏi cô, thật sự... rất cảm ơn.

Nhanh sau đó, Băng Tuệ liền rời đi. Sara không cản cô lại, chị ta chỉ đứng đấy hướng mắt ra cửa sổ nhìn bầu tối kia, khẽ thầm:

- Băng Tuệ... xin lỗi vì lại nói dối em!

Tại trụ sở của bang Lycoris:

Sáu người kia đã bị giam giữ kể từ ngày hôm đó, bọn họ bị nhốt trong một căn ngục tối, nhưng toàn bộ đàn em trong bang dường như đều không gây bất lợi gì với họ, còn đặc biệt chăm sóc tốt... có lẻ đó là lời căn dặn của bang chủ.

- 5 ngày rồi đấy!... Bộ dòng họ cô ta chết hết cả rồi hay sao? Bận đám tang rồi bỏ chúng ta ở đây?_ Kenji, người duy nhất còn mạnh miệng.

- Mày im đi._ Hàn Quân hét, anh vẫn chưa thể chấm nhận được là mình đã thua, thua một cách nhục nhã.

- Kenji... anh nói đúng rồi đấy._ An Thần Hạ ngồi ở một góc phòng, gương mặt cô ta gầy gọt và xanh xao, duy nhất nụ cười trên môi lại ác độc đến tột độ, tức nhiên ả biết cô đang bận chuyện gì và đang làm gì.

- Em nói vậy là có ý gì?_ Thừa Thiên lên tiếng, ngay sao trận đấu ngày hôm đó khi thấy thái độ vội vã và lo lắng của Hoàng Băng Tuệ và Đoàn Gia Minh, anh đã biết An Thần Hạ đã giở trò gì đó.

- Chỉ là một kế hoạch giúp chúng ta thắng trận thôi._ Ả cười.

- Thắng trận? Hừ... em xem giờ chúng ta ngồi đây là thắng trận sao?_ Hàn Quân tức tối.

- Anh không biết sao chúng ta vốn đã chiến thắng và... ngay cô ta chắn chắn cũng đã biết rằng mình là kẻ thua cuộc.

Tư Phong sau hồi im lặng cũng đã lên tiếng:

- Đừng nói là em đã cho người giết...

Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên chắn ngang câu nói dở của Tư Phong:

- Vâng... tôi thừa nhận mình là kẻ thua.

Bóng dáng nhỏ nhắn ấy từ từ hiện ra trong màn tối, cô vẫn còn đó bộ đồ của người bệnh, chân trần không mang giày, người thì có chỗ băng lại do bị thương, mái tóc bạch kim buông xõa phủ trên hai vai, gương mặt trong cũng không có sức sống là bao, đặc biệt là đôi mắt sưng đỏ nhưng lại mang đầy hàm ý lãnh đạm, vô tình, dường như người con gái này với cô gái khóc sướt mướt khi nãy không phải là cùng một người.

Cô phẩy tay, kêu đàn em vào trong ngục mang An Thần Hạ ra:

- Mang kẻ chiến thắng ra đây cho tôi.

- Các người định làm gì? Buông tôi ra..._ Ả hét lên.

- Buông cô ấy ra._ Hàn Quân xông đến thì bỗng một tên đàn ông thô kệch khác rút súng chĩa về phía anh.

- Hàn Quân... cứu em._ Đôi mắt ả ngấn nước.

- Các người...

- Sao nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?_ Cô đi đến trước gục, hai tay chạm lấy thanh gục, gương mặt đểu cợt hiện ra.

- Cô đúng là bỉ ổi._ Hàn Quân.

- Hừm...
cậu nói tôi bỉ ổi? Sao không nhìn lại cô bạn gái nhỏ của cậu còn đê tiện đến mức nào.

- Diệp Băng Tuệ... Hoàng Lăng chết rồi phải không? Hhhaha... sao nào? tang lễ xong hết rồi phải không? Tôi còn chưa....

“Chát! Chát!” Hai cái tán không hẹn mà rơi xuống trên má ả khiến chiếc má trắng kia hiện lên vết tay rỏ rệt chứng minh người đánh dùng không biết bao nhiêu lực.

- Câm miệng!

- Hahha... vậy là đã chết thật rồi! Tôi thắng thật rồi... thắng rồi...

“Chát!” lại một bạt tay rơi xuống, đôi mắt Băng Tuệ hằn lên từng tia máu, nếu cô không kìm nén cơn giận thì chắc gì ả còn sống ở đây mà đối chứng với cô.

- Thần Hạ... em thật sự đã cho người giết Hoàng Lăng?_ Tư Phong kinh ngạc, việc này trước đây ả không bao giờ bàn bạc với các anh mà nếu có bàn bạc thì chắc chắn mọi người đều sẽ không đồng ý.

- Đúng vậy... em đã cho người theo dõi nơi ở của ông ra sao đó cho người... xử lí.

- Em...

Băng Tuệ đi vào trong ngục, đứng trước mặt Tư Phong, cô dùng tay choàng qua cổ cậu kéo xuống gần mặt mình, còn anh như con rối nhỏ cứ để bản thân mình bị điều khiển:

- Tư Phong nhỏ bé à! Mới vậy thôi đã khiến cậu kinh ngạc rồi sao vậy để tôi tặng cho cậu thêm một bí mật khác... đảm bảo thú vị đến nổi cậu cũng không dám nghĩ tới.

Sau đó liền có người đem một chiếc laptop đến, chiếu một đoạn video vốn đã bị lãng quên:

- Giết chết hắn sao đó ném xác xuống đèo.

- Dạ vâng.

- Xử lí cho gọn vào sau đó để lại một cành hoa bỉ ngạn.

- Dạ.

Nói chính xác hơn đó chính là sự việc mà An Thần Hạ đã cho sát thủ hãm hại Tư Phong cách đây không lâu, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc lầm tưởng là do Hoàng thị hại nên Tư Phong mới đồng ý hợp tác với ả để diệt trừ Hoàng thị... bây giờ mọi thứ đã rõ ràng... An Thần Hạ mới chính là kẻ đứng sau tất cả.

Năm người con trai đó đứng như trời chồng, họ không thể tin những gì đang diễn ra, cô nói tiếp:

- Cùng với người cha thân yêu của mình An Kiến Tông, lập nên biết bao nhiêu mưu mẹo mà mấy người không biết... để rồi một ngày nào đó chiếm lấy thị trường thế giới, khiến An thị lên vị trí hàng đầu trong kinh doanh, làm bá chủ toàn cầu. Cô ta sẵn sang hi sinh người yêu thương mình... thật sự khiến tôi cảm động đấy!

Kenji không tin nổi vào mắt mình:

- Hạ nhi... đó... đó là sự thật phải không?

Biểu cảm của An Thần Hạ lúc này biến đổi một cách khác lạ so với lúc tự cho mình đắc thắng, môi ả run run:

- Không... không phải. Là cô ta... cô ta hãm hại em. Em không có làm gì hết.

- Im đi._ Trương Dương hét lên vì khi ngẫm nghĩ lại ngày hôm ấy, ả nói mình đi mua nước, khi mọi người muốn đi chung, ả lại không đồng ý, nhưng khi quay lại thì chẳng có chai nước nào. Lúc đó vì Tư Phong nhận được cuộc gọi bí ẩn nên không ai để ý việc đó ngoại trừ anh. Ả đã làm gì và đi đâu... không phải đoạn video trên đã quá rõ ràng rồi sao.

- Dương... anh...

- An Thần Hạ... tại sao cô lại làm như vậy? Phải chẳng mục đích của cô là muốn cướp lấy vị trí của Trần thị sao?_ Thừa Thiên.

- Không có... mọi người hãy tin... tin em.

- Tin cô? Cô nói làm sao chúng tôi tin được một người vì danh vọng của bản thân mà chút nữa giết đi một người bạn thân thiết của chúng tôi._ Kenji gằn giọng, nội tâm anh cực kì bấn loạn, anh cứ tưởng ả là người ngây thơ, đến với họ là vì tình yêu chân thành nhưng có lẽ cánh cửa bảo mật cao cấp cuối cùng cho sự che dấu bí mật đã đổ xuống... và chúa đang bắt họ phải đối mặt với chúng.

- Không phải em... là ba em, ông ấy ép em làm như vậy, em không muốn thế đâu... chỉ vì Phong không đồng ý liên hợp lại... nên... Phong, Quân... hai người tin em mà phải không? Em... em... _ An Thần Hạ khóc nấc lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy... thật đáng thương!

Tư Phong nghiêm mặt từ khi nhìn video cho đến giờ, ánh mắt anh vẫn nhìn mãi gương mặt tuyệt vọng của ả, Hàn Quân cũng vậy, anh không nói lời nào chỉ im lặng với đôi mắt lạnh lùng băng giá.

- Có lẽ như những cậu bé của tôi khá là sốc nhỉ? Nhìn gương mặt của các cậu... bất ngờ, đau khổ, vặn vẹo trông đến khó nhìn. Tôi bỗng nhớ đến... Diệp Băng Tuệ của ngày trước.

Ánh nhìn của cô đảo qua một vòng, bọn họ hình như vẫn còn đấm chìm với cú sốc khi nãy a... liệu đã sẵn sàng cho một cảnh hạ màn khác, một sự việc đã bắt đầu nên câu chuyện này.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện