Chap 1. Phi logic!
Hàn Hạ Di là một cô gái bình thường mang theo nhiều bí mật ( sau này từ từ sẽ lòi ra ^.^) và hiện tại thì chị 21 tuổi đang nằm viện bất tỉnh một tuần rồi, linh hồn đang vất vưởng đứng nhìn thể xác của mình một cách bất lực.
Bị ám sát nên mới vào viện đấy ạ, cũng 10 ngày rồi còn gì, nằm phòng VIP mà chưa hề thấy ai tới thăm có chăng cũng chỉ là mấy người bạn của cô.
Thấy mình không sống nỗi mà cũng chán sống rồi nên cô quyết định đồng ý với lời đề nghị của Hoa Lão Tử.....
________ 3 days ago___________________
Một vị thần chuyên phụ trách chuyện định đoạt sinh mệnh của con người ở thiên giới đã đưa ra một lời đề nghị với linh hồn Hạ Di, Hạ Di sẽ sống tiếp cuộc đời của một cô gái khác ở thế giới song song tên là Băng Di, mà cô này này luôn cận kề những chuyện nguy hiểm nên nhiệm vụ của Hạ Di là phải giúp Băng Di an toàn sống đến 25 tuổi.....
__________ And now____________
Cô- Hạ Di - một linh hồn đang đi vào văn phòng tiếp nhận linh hồn ở hạ giới để tìm Hoa Lão Tử, vừa thấy cô Lão Tử đã hiểu hết chuyện rồi nên..... tui tua nhanh nhanh lên à!!!!
•
•
Cô vươn vai uể oải mà không thèm mở mắt, lăn qua lộn lại rồi rớt cái ạch xuống đất ( tg: thốn vãi *_*) đau thì đau nhưng không hề la, cô khẽ mở mắt thì thấy..... WTF!!! Đây là đâu??? ( vâng, mất trí nhớ khi xuyên vào ấy mà, nhớ lại ngay thôi! )
Quan sát một hồi thì cô chắc chắn đây là bênh viện chứ có giề lạ đâu! Cô thì còn ngồi trên đất chống tay mà phán một câu cực tỉnh:
- Sống rồi!- vẻ mặt không đổi.
Ngay lập tức, cô bị choáng một cái rồi nhớ ra đây ra cái tình huống gì, là làm từ thiện có các má, giúp không công thì coi như từ thiện rồi còn gì. Đưa tay lên vỗ trán, thì mới để ý rằng cái tay còn bị ghim kim để truyền nước biển, không nhanh không chậm cô lấy tay rút ra.
Cô bật cười vì thấy mình thật ngáo, lúc trước đọc mấy cuốn xuyên không thì lấy nhân vật nào xuyên qua rồi cũng không tin mình bị xuyên lại còn nháo nhào cả lên, giờ mới thấy nó phi logic quá mà, ai mà tin được.
Vừa lúc đó, một người đàn ông mặc đồ quản gia bước vào, theo sau là một người bác sĩ, thấy cô người mặc đồ quản gia nói :
- Cô chủ tỉnh rồi à? Cô nằm đấy 2 tuần rồi đó!
Chị Di nhà ta thì còn cần phải nói sao, có biết méo gì đâu, theo lời lão ông nói thì kí ức