Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, xe cộ vẫn chạy đều đều, bên trong quán Cafe LaVern, ở một bàn cạnh cửa ra vào, có ba người con gái đang ngồi trò chuyện.
-" Ly dị đê, ly dị đê, ngàn lần ly dị đi!"
Người nào không biết chuyện còn tưởng cô là con em họ trời đánh thánh đâm, nhưng thứ lỗi cho cô, chuyện mà 1 năm trước nguyên chủ đã không làm được hôm nay cô nhất định phải làm được! Vân An sống không hạnh phúc. Thì tại sao phải tiếp tục?
Người còn lại là bạn của Vân An, Nguyệt Ly cũng thành thật khuyên Vân An ly hôn.
Vân An của ngày xưa không nghe lời cô vẫn tiếp tục chịu đựng, đến bây giờ đã không còn tìm được lý do nào để mình phải sống trong đau khổ nữa. Thật lòng cũng muốn ly hôn.
-" Nhưng anh ta không chịu thì biết làm thế nào? "
Vân An nhìn hai người trước mắt mà điềm đạm cất lời.
-" Mặc dù anh ta đang lên như diều gặp gió nhưng chị yên tâm, nhất định sẽ có cách hạ bệ anh ta!"
-"Nhưng..."
-"Đến bây giờ mà cậu vẫn còn bênh anh ta? Mục đích anh ta lấy cậu đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Là "hôn nhân chính trị", không hạ bệ anh ta thì không có cách nào ly hôn được! "
Nguyệt Ly nổi đóa xen vào, Vân An quá ngốc, yêu anh ta là thật lòng nhưng anh ta chỉ lợi dụng Vân An. Tới giờ này mà vẫn còn bênh vực anh ta - Triệu Minh Đăng.
Cô đối với loại chuyện này đã thấy quen rồi nhưng vẫn không khỏi thở dài. Nhìn chị cô kìa! Ngày xưa là một tiểu thư vô âu vô lo, bây giờ lại có xu hướng giống như cô, bao nhiêu chuyện buồn cứ cố giấu nhẹm vào lòng, cứ cố chứng tỏ với thiên hạ là mình vẫn ổn. Một mình cô là quá đủ rồi, bây giờ lại thêm cô chị đang dần thờ ơ với sự đời, ai mà chịu cho thấu?
Nhớ khi xưa, khi Vân An mới gặp Triệu Minh Đăng, Vân An đã dần dần yêu anh, lúc đó Nguyệt Ly đã yêu anh ta từ lâu, Vân An không biết. Nên khi nghe Triệu Minh Đăng đến nhà cầu hôn Vân An, cô ấy vui vẻ đồng ý. Lúc đó, Vân An vẫn chưa thật sự biết được tất cả, mới gặp nhau lần đầu mà đã đem lòng yêu anh. Rồi sau đó, Nguyệt Ly nghe tin Vân An kết hôn thì vui vẻ chúc mừng, nào ngờ chồng Vân An là người mà Nguyệt Ly yêu, tình bạn của hai người cũng vì một người đàn ông mà sứt mẻ.
Nhưng lấy nhau được một thời gian thì Vân An đã cảm nhận được sự chán ghét của Triệu Minh Đăng dành cho mình, anh không yêu cô ấy, mặc dù Vân An là vợ hợp pháp của anh ta nhưng anh ta luôn xem Vân An là người xa lạ, thế mà Vân An vẫn kiên nhẫn đợi chờ, mong một ngày tình cảm của mình được đáp lại.
Nhưng chuyện đời trớ trêu thay, Vân An biết được chồng mình có người phụ nữ bên ngoài. Vân An đau, lòng cũng dần nguội lạnh, chưa bao giờ chồng cô ấy đối xử với cô như một người vợ, tất cả chỉ là lợi dụng.
Nguyệt Ly lúc đó cũng đã nguôi ngoai phần nào chuyện cũ, cũng thành thật ủng hộ Vân An nhưng cô nào có ngờ Vân An không hạnh phúc. Cho đến một ngày, Nguyệt Ly tận mắt chứng kiến. Hôm ấy, Nguyệt Ly có buổi họp với Triệu Minh Đăng và Vân An. Vô tình cô làm rơi cây viết, lúc cuối xuống nhặt lên vô tình thấy được bối cảnh dưới gầm bàn, cô gái ngồi bên phải Triệu Minh Đăng đang vắt chân lên đùi anh. Liếc qua Vân An ngồi kế bên chỉ thấy một nụ cười tự giễu và một nỗi buồn khó nhận thấy. Nhìn đến Triệu Minh Vũ, anh ta vẫn điềm nhiên như không, như thể loạt chuyện này không liên quan đến mình.
Nguyệt Ly hiểu, hiểu hết!
Thật ra Vân An không hạnh phúc như lời cô ấy nói, anh ta lấy Vân An làm vợ cũng chỉ vì muốn hai bên nội ngoại của cô ấy hậu thuẫn. Bỗng chốc, Nguyệt Ly thấy sống mũi mình cay cay. Vân An ngày xưa như thế nào làm sao cô không biết, lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên. Bây giờ thì gương mặt vẫn điềm đạm, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng nỗi buồn đằng sau ánh mắt là quá lớn.
Nếu ngày xưa, Vân An hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ đau khổ bấy nhiêu.
Nhưng cụm từ "nếu ngày xưa" sẽ không bao giờ thành hiện thực vì luân lý ở đời thời gian không bao giờ quay ngược.
Lấy nhau ba tháng, vẫn chưa thấy chồng về nhà lần nào. Đến số của anh cũng không thể tùy tiện gọi.
Đến nay đã là một năm, mọi chuyện cứ theo cấp số nhân mà tăng mức độ.
Buồn làm sao buông?
Đối với Băng Di cô đây, đương nhiên cảm giác của Vân An không thể nào biết được. Nhưng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chị cô sống như vậy chẳng sướng