Cô về nhà cũng đã 5h hơn.
Sao tự nhiên lại hăng máu bày ra mấy trò này nhỉ?
Chắc tại DF4 chưa "siêu thoát".
Lâm Tử Hàn anh trai à! Đời không như là mơ đâu, tối nay nhất định phải gỡ gạc lại chuyện bị bốc phốt hôm đó!
Dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán. Anh cô hôm nay bận việc về trễ.
Cô tắm rửa, ăn uống, chuẩn bị xong xuôi thì vác xác cùng cả đống đồ đến trước cửa phòng anh mình. Cứ thoải mái từ từ, Tử Hàn không có nhà, không việc gì phải gấp.
Cửa phòng cũng cài mật khẩu điện tử giống như phòng cũ của cô. Mật khẩu thì cô biết mà.
6969 vãi cho cái mật khẩu để đời.
Mặc dù là trả đũa anh mình nhưng cô cũng khổ sở ghê gớm.
Người thì chưa về nhưng cô cũng không dám trèo lên giường hay ngồi lên ghế vì sợ để lại dấu vết.
Ổ mai phục của cô là dưới gầm giường. Đau khổ thay một thời oai phong lẫm liệt nay phải chui gầm giường để báo thù.
Giường rất lớn nên gầm giường cũng khá là rộng rãi nhưng không hề thoải mái vì vậy cô đem theo cả cái gối màu đen để gối đầu nằm lên cho sướng.
Màu đen là để trong đêm tối khó bị phát hiện, nên bây giờ cô là nguyên cây đen, áo cũng phải tay dài, đến cả đôi vớ cũng màu đen, cô có thói quen mang vớ trong nhà.
Khá là kì công!
Tuy nhiên không thể hành sự ngay được. Nhất định phải chờ đến nửa đêm.
Lát sau thì Tử Hàn về phòng rồi vào phòng tắm. Cô thì vẫn "tọa lạc" ở cái gầm giường không dám nhúc nhích. May là phần ra giường được trải rũ xuống che lấp cái gầm giường.
Nằm đợi lâu thật lâu!
Hơn 9h anh ấy mới đi ngủ, cô thì vẫn thức thao láo dưới này vì không ngủ được. Dạo này cô thường xuyên ngủ không đủ giấc, hôm qua lại thức trắng, tối nay lại sai địa hình.
Đêm khuya thanh vắng, có một người con trai đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, bên dưới gầm giường có một người con gái hết nằm ngửa lại nằm sấp, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, âm thầm chờ đợi thời cơ chín muồi. Ha ha ha!!!
Cuối cùng cơ hội cũng đến. Ai bảo ngu, để tay thò xuống. Tử Hàn trước khi ngủ thì cảnh giác rất cao độ, khi đã ngủ say thì lăn lộn khắp giường. Và đương nhiên chi tiết này cũng nằm trong cái kế hoạch nhảm nhí mà nếu chuyển sang đối tượng khác thì chẳng bao giờ thành công của cô.
Cô tốn công hóa trang hai bàn tay để làm gì cơ chứ? Cô xoăn tay áo thò tay ra nhắm thẳng bàn tay đang thò xuống của anh mình.
Tử Hàn đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng có một bàn tay lạnh lẽo như băng nắm tay mình kéo xuống. Anh hốt hoảng bật dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng xanh, cùng những sợi gân máu nổi lên đỏ lè. Ngay sau đó bàn tay rút lại.
1 giây...2 giây...
-" What the hell? Ma...a...a..a!"
Cô biết anh cô kiểu như bị chưa tỉnh ngủ nên mù quáng tin là thật. Đừng có chạy nha cha nội, chưa xong đâu.
Cô cắt miệng bịch máu giả rồi đặt xuống, đưa miệng bịch máu ra ngoài, cô lấy tay ấn xuống, một dòng máu đỏ từ từ chảy từ gầm giường ra.
Tử Hàn mặc xanh lét, ôm chăn quăng qua một bên, nhảy xuống giường, miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng câu thần chú trừ ma trên mọi ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Thái,... mà hình như nếu cô nghe không lầm thì còn có cả tiếng Alien.
Cô mở luôn quả pháo khói màu xám, cô thích chơi mấy cái này lắm, cũng đã động tay vào cho khói nó chỉ bay lập lờ dưới gầm giường tỏa ra mặt đất thôi. Quả này là sợ thấy mấy ông trời rồi!
Tử Hàn sợ run cầm cập, nhảy tưng tưng, ây dà, thật là mất mặt quá! Ông anh khổ sở đang cố gắng chạy về phía cửa.
Wait wait wait, chưa xong mà!
Lúc đi vào cô có giở trò với cái bảng khóa điện tử rồi! Không ra được đâu! Trừ khi cô ấn cái nút điều khiển trên tay thì mới chuồn được nhé!
Cô cầm mối nối của rất nhiều sợi dây trong suốt mảnh đã cột sẵn vào tay kéo của tù quần áo giật liên hồi, kèm theo kéo lên kéo xuống để nó cọ vào tay vịn phát ra những âm thanh "cào cấu".
Tử Hàn nhìn thấy tủ quần áo không ngừng phát ra tiếng động, cái cửa giống như đang nhốt một con quái thú đang không ngừng giãy giụa bên trong.
Anh sợ nó sẽ ra ngoài nhai đầu anh!
Cửa không mở được thì Tử Hàn liều mạng chạy vào phòng tắm.
Cô tặc lưỡi một cái, cô có sẵn trò vui trong đó rồi.
Tử Hàn chạy vào trong đóng sầm cửa lại, không ngừng thở gấp. Bỗng dưng từ vòi sen chảy ra một dòng nước đỏ như máu, không ngừng đổ xuống một con búp bê trong bồn tấm.
Từ bên trong phòng tắm phát ra âm thanh vang vọng đất trời.
-" Máaaaaa!"
Ráng nhịn chút đi là xong rồi anh ê! Đừng có xỉu nha anh trai!
Từ Hàn từ bên trong lao vọt ra ngoài, vô vọng xô vào cửa phòng, đúng lúc đó cô ấn cái nút xanh xanh trên điều khiển, khiến ông anh sợ ma ngã lăn ra ngoài. Ngay lập tức, Tử Hàn nhỏm dậy và phóng như điên ra khỏi chỗ quái quỷ này không quên để lại những tiếng gào thét kinh trời "áaaaaaaaa".
Theo suy đoán của cô thì ông anh mình sẽ xuống phòng David ở nhờ và nhờ David lên đây bắt ma. Uầy, lên nhanh đi cho cô còn đi ngủ.
Lát sau, David bước vào phòng, chui xuống gầm giường nắm lấy chân cô kéo ra.
-" Tối rồi, cô chủ đi ngủ đi!"
-" Chỗ này để anh xử lý vậy!"
Cô nói xong cũng ôm gối về phòng, để David ở lại thu dọn chiến trường cho mình. Đùa cô chứ? David đương nhiên sẽ biết trò này là do cô bày ra, hơn nữa giữa cô và anh cô thì đương nhiên David sẽ theo phe cô.
Hố hố! Có lẽ đến giờ Tử Hàn vẫn không nghĩ là do cô chơi anh đâu. Vì với cá tính của nguyên chủ thì sẽ không bao giờ làm vậy!
Nhưng chưa xong đâu, mai mới biết được.
Trước khi đi ngủ cô còn phải ngồi múa bàn phím và kéo chuột nữa. Công nhận cái camera trong phòng anh cô tốt thật, rất rõ nét, full HD, âm thanh sống động chẳng chê vào đâu được. Cô cắt phần sau ra, chỉ lấy đến đoạn anh cô được thoát thân.
Làm gì à? Đương nhiên sẽ up clip này lên web trường và Facebook của cô nữa chứ, cộng thêm lời bình luận hết sức chân thành:
Tag ngay thằng bạn sợ ma vào đây!
P/s: Đừng hỏi vì sao tôi có clip này!
DiFan ơi! Hàn-fan ơi! Say oh yeah !
Antifan ơi! Say oh shit !
Cô tốt bụng lắm đấy nhé! Cô đang PR cho anh mình đấy nhé! Mặc dù ông ấy đã là hotboy lạnh lùng chuẩn soái men rồi nhưng cũng cần PR chứ.
Chờ xem phản ứng của thế giới vào sáng mai sẽ như thế nào!
Nằm canh nãy giờ cô đau lưng gần chết đây này! Ây dà, có giường êm chăn ấm không đi nằm lại đi chui gầm giường.
----------
-"Cô chủ, tới giờ đi học!"
-"Tôi biết rồi! "
Cô nằm trên giường theo phản xạ trả lời.
Do mấy ngày nay mất ngủ nên giờ dậy không nổi, cô tự nhủ là nướng thêm 5 phút thôi. Không ngờ 5 phút của cô lại là 30 phút của cái đồng hồ.
-----------
Nắng chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt cô. Cô uể oải vươn vai, nhoài người dậy.
1s...2s
-"Mấy giờ rồi! Thôi chết tôi rồi! Toi toi toi!"
7h30 vào học, giờ đã là 7h19. Toi thật rồi!
Cô phóng xuống giường, bay thẳng vào toilet, đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Gấp gáp đến nỗi quên cả chải tóc, mà không chải cũng chẳng khác gì có chải, dù gì tóc cũng ngắn ngủn.
Cô nhét MacBook vào balo, chạy như điên xuống lầu. Không ăn bữa sáng, phóng thẳng chiếc Ferrari J50 ra ngoài, chiếc này mẫu gốc màu đỏ nên khi mua về cô còn tốn công sơn sửa lại thành màu đen. Vốn dĩ đi học không cần lôi thôi, chỉ cần nhớ mang não theo là được rồi.
Trễ lắm rồi mà còn bị kẹt xe nữa chứ! Giết cô luôn đi! Sắp điên tới nơi rồi. Cô không ngừng bấm còi inh ỏi, cố gắng tận dụng từng phút giây để nhích lên phía trước.
Lúc đến được cái trường thân quen kỉ luật nghiêm trọng là đã 7h50. Cô khóc ròng trong lòng. Cái xe thì đã gửi trong bãi đỗ riêng, còn người thì không biết làm sao đi vào.
Raillery kỉ luật nghiêm hơn các trường khác ở một số chuyện. 7h45 là đóng cái cổng lại rồi. Nhất định người khác sẽ nói "trèo vô, con ngu" nhưng nó cao lòi ra, với lại cô làm cách nào để quăng cái balo vào trong mà không làm cho cái MacBook bị gãy thành 2 phần?
Leo vào thì được rồi, nhưng không thể vừa mang balo vừa leo được, vì cô chắc chắn với độ cao này thì không có chuyện tiếp đất bằng hai bàn chân, mà có thể là cái lưng, cái mặt, thậm chí là cái mông.
Thế chẳng lẽ đứng chờ, giờ nghỉ giữa giờ cổng sẽ mở, nhưng đó là chuyện của 4 tiếng nữa.
Thế bây giờ cúp học luôn có được không? Chắc chắn là không!
Lười chảy thây ra mà không thể cúp học thì quá đau đớn đi!
Có thể giải thích là mọi chuyện xui xẻo hôm nay đều do tối qua cô quyết tâm trả thù. Nhưng nếu so với chuyện anh mình bị bóc phốt trước cả thế giới thì cô vầm còn tốt chán.
Hắt xì!
Hôm nay trời lạnh như vừa mới vào đông, cái không khí lạnh ấy cứ chui vào mũi cô khiến cô nhảy mũi một cái. Hơ, chừng nào cô mới được vào?
Những tưởng chỉ có mình cô trễ, không ngờ bạn mới cũng trễ. Tiêu Khả Hân cô ta bộ dạng cũng chẳng hơn cô là mấy, lôi thôi đến thảm thương.
-"Chào bạn! Xem ra hai ta kẹt ở ngoài này thêm 4 tiếng rồi! "
Không đâu nhé bạn! Mới nãy chỉ có mình cô đơn thân độc mà thì không qua được nhưng giờ có thêm Tiêu Khả Hân, gác bỏ hận thù tương lai qua một bên thì hợp tác leo vào cũng được.
-"Thật ra thì cũng có thể leo vào! "
Tiêu Khả Hân làm ra bộ dáng bất ngờ, nhưng cũng nghe theo lời cô.
Cô trèo vào trước, đưa balo cho Tiêu Khả Hân giữ. Leo lên thì không quá khó, nhảy xuống mới là vấn đề. Cô phóng xuống, lăn một vòng đau đớn thấy sao bay. Đến lượt Tiêu Khả Hân, khi trèo qua được cô ta quăng cái balo của mình và của cô xuống cho cô chụp. Suy cho cùng, cô không thể solo với cái bức tường cạnh cổng này là do cái balo của cô hết.
Vì người ta mặc váy với lại người ta là thục nữ nên không dám nhảy xuống. Thôi đi bà ơi! Ở đây có ai đâu mà! Với lại cô sẽ bảo kê cho, méo bầm dập đâu mà sợ.
Tiêu Khả Hân nhắm mắt liều mạng nhảy xuống!
Ê cái con kia, sáng đi gấp quá quên não hả? Nhắm mắt nhảy mà có té sấp mặt cũng chẳng ai buồn thay đâu nhé!
Nhưng mà không đỡ không được!
Vậy là cô ta đè lên cô, tiếp đất vô cùng an toàn thậm chí là rất êm ái. Còn cô thì rất chi là đau khổ, úp nguyên cái mặt xuống sân cỏ, cái lưng bị đè muốn gãy luôn. Ăn gì nặng dữ vậy mẹ? Nhìn vậy thôi chứ nặng gần chết!
Thật sự là không muốn cứu đâu! Nhưng mà thời điểm hiện tại dàn hậu cung của cô ta chỉ còn thiếu mỗi Tề Thiên Phong và Vương An Nguyên nữa là full rồi. Những người khác cũng hổ báo cáo chồn kinh khủng.
Hừ, nếu ngày hôm nay cô để cô ta mất cọng lông nào chỉ sợ cô sẽ bị chúng nam nhân của Tiêu Khả Hân lóc da, huống chi lần trước còn lớ ngớ đi cảnh cáo cô, hại cô gãy chân, phải cắt luôn cái mái tóc, ôi xì, chị là chị nể con bé này nên mới không cắt đầu chú đấy, đừng tưởng chị không làm gì là ngon nha!
Ê cái con kia, mi có biết là mi nặng lắm không hả? Cứ đè được là đè mãi à? Bà mà ngồi dậy thì mi có mà té dập mặt nhé!
Tiêu Khả Hân lúc nãy nhảy xuống tưởng là toi rồi nên không thèm mở mắt, mãi mới thấy êm êm nên mới ngồi dậy. Quay lại thì thấy cô nằm sấp mặt không nói nên lời thì hoảng hồn lôi cô dậy.
Tiêu Khả Hân phủi bụi bặm, cỏ dính trên tóc cô. Không ngừng xin lỗi rối rít, hết xin lỗi lại cảm ơn.
Lựu đạn cái con bé này! Nó diễn y như thật! Nhìn nó thì ai biết nó có một cái âm mưu to bằng trời. Cô là cô biết trước không là cũng tin